sông có khúc, người có lúc bị cắm sừng

Chương 10: Sông Có Khúc, Người Có Lúc Bị Cắm Sừng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng tại phòng Giám đốc bệnh viện

Không khí phòng họp lạnh lùng, nghiêm trang. Tôi được triệu tập tham dự cuộc họp với Ban Giám đốc cùng Phó Giám đốc Trần và đoàn thanh tra.

Ông Trần ngồi đối diện tôi, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can.

“Bác sĩ Hứa Nghiên,” ông ta nói, giọng đầy ý tứ, “cô nghĩ cô đang chơi trò gì? Cố tình dựng chuyện, phá hoại khoa và cả danh tiếng của bệnh viện?”

Tôi đáp lại bằng ánh mắt kiên định:

“Ông mới là người đang giấu giếm sự thật. Tôi chỉ muốn bảo vệ bệnh nhân và sự công bằng.”

Cuộc đối đầu căng thẳng

Phó Giám đốc Trần đưa ra những chứng cứ giả mạo để buộc tội tôi làm sai lệch hồ sơ, đồng thời đe dọa sẽ tung tin tôi có quan hệ ngoài luồng với Lục Kình – người từng là đối tượng xã hội đen.

Tôi cảm thấy máu nóng dâng lên, nhưng giữ bình tĩnh, trình bày bằng những bằng chứng thu thập được từ cuộc điều tra.

Ông ta im lặng, rồi nhìn xuống giấy tờ.

Cùng lúc đó, Lục Kình âm thầm tiếp cận và thu thập thông tin

Hắn đã dùng những mối quan hệ “ngầm” để khai thác thông tin về quá khứ của Phó Giám đốc Trần, phát hiện ra nhiều chuyện động trời: hối lộ, rửa tiền, và thậm chí là liên quan đến một vụ án kinh tế chưa được phanh phui.

Một buổi chiều, tôi và Lục Kình hẹn gặp nhau

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Anh nói:

“Chúng ta không chỉ đang đấu tranh cho sự công bằng, mà còn cho tương lai của em, của khoa và của cả bệnh viện này.”

Tôi mỉm cười:

“Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em.”

Anh bất ngờ nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn.”

Câu chuyện tình yêu bắt đầu có những bước tiến mới

Lục Kình dù là người từng “giang hồ”, nhưng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn và quan tâm.

Tôi cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh, dù ngoài kia bao nhiêu giông bão vẫn đang chờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.