sông có khúc, người có lúc bị cắm sừng

Chương 3: Sông Có Khúc, Người Có Lúc Bị Cắm Sừng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bệnh viện trung ương thành phố tổ chức hội thảo y khoa cấp quốc gia vào thứ Sáu.

Sự kiện này có mặt gần như toàn bộ bác sĩ tên tuổi trong giới phẫu thuật thần kinh, cả truyền thông y tế và các giảng viên y trường đại học.

Và… Hình Tử Du được mời làm diễn giả chính với đề tài “Tối ưu hoá phẫu thuật cấp cứu thần kinh ở tuyến đầu”.

Một chủ đề… vừa vặn làm tôi buồn cười.

Vì tôi biết rõ: trong suốt ba tháng qua, có ít nhất 4 lần anh ta lấy lý do mổ cấp cứu để đi chơi với thực tập sinh.

Tôi đứng trong hậu trường với tấm bảng tên “Tiến sĩ Hứa Nghiên – Bác sĩ phụ trách ca đặc biệt khẩn cấp”.

Một vị trí nhỏ. Nhưng đủ để tôi lên sân khấu nếu cần.

Và tôi có kế hoạch để làm điều đó.

Trong túi xách của tôi là một USB chứa file PowerPoint ẩn – ghi lại thời gian mổ thực tế trong bệnh viện so với thời gian khai báo của Hình Tử Du trong báo cáo nghiên cứu.

Chênh lệch. Gian dối. Mâu thuẫn.

Khi Hình Tử Du bước lên sân khấu, đeo micro, nở nụ cười tự tin trước ống kính, tôi ngồi hàng ghế đầu, tay vẫn đặt trên USB.

Bài trình bày trôi chảy. Anh ta là một diễn giả giỏi, từ ngữ hoa mỹ, phong thái điềm đạm. Mọi người gật gù, vỗ tay.

Và rồi… anh ta chuyển sang slide báo cáo chi tiết.

Tôi đứng dậy.

“Xin lỗi, tôi có một câu hỏi.” – tôi nói, đủ to, rõ, khiến cả hội trường ngoái nhìn.

Anh ta sững người khi thấy tôi – vợ cũ, tưởng như đang "bận ca mổ", lại đứng ở đây.

“Bác sĩ Hứa?” – anh ta cố giữ bình tĩnh.

Tôi bước lên sân khấu.

“Báo cáo của anh có vài điểm chưa khớp.” – tôi cắm USB vào máy chiếu.

Slide đầu tiên: hình ảnh trích xuất từ camera nội bộ phòng phẫu thuật – ngày và giờ rõ ràng.

Slide thứ hai: bảng kê khai giờ mổ do anh ta nộp trong báo cáo.

Chênh nhau… gần một tiếng.

Slide tiếp theo: ảnh anh ta ngồi uống rượu với thực tập sinh ở quán bar – chính đêm đó, anh ta khai “đang trực đêm mổ ca khẩn cấp”.

Cả hội trường im phăng phắc.

“Đây là... chuyện cá nhân, Hứa Nghiên, em—” – Hình Tử Du cố nắm tay tôi, ngăn lại.

Tôi rút tay. Mắt không còn chút cảm xúc.

“Không phải chuyện cá nhân. Là đạo đức nghề nghiệp.” – tôi nhìn thẳng vào ống kính – “Là y đức của một bác sĩ phẫu thuật. Và nếu tôi không lên tiếng, anh sẽ tiếp tục đứng đây rao giảng những điều anh không làm.”

Anh ta tái mặt. Ban tổ chức vội vàng bước lên sân khấu, gián đoạn chương trình.

Tôi quay người, bước xuống.

Trên hành lang, ánh đèn phản chiếu xuống sàn như dòng nước lạnh. Nhưng trong lòng tôi lại nhẹ bẫng.

Đó mới chỉ là bước đầu.

Tối cùng ngày, tại bệnh viện

Tôi quay lại ca trực muộn. Và như một thói quen… tạt ngang phòng bệnh của Lục Kình.

Hắn đang ngồi trên giường, chơi Rubik – không hợp với hình ảnh trùm xã hội đen chút nào.

Thấy tôi bước vào, hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ.

“Chào bác sĩ quyền lực. Hôm nay em hạ gục cả hội trường phải không?” – hắn nháy mắt.

“Anh theo dõi livestream à?” – tôi ngạc nhiên.

“Dĩ nhiên. Em là chương trình hay nhất ngày hôm nay.” – hắn cười toe, rồi nghiêng đầu – “Tự hào lắm, biết không?”

Tôi khựng lại. Chẳng hiểu sao… lòng có chút ấm.

Tôi kiểm tra vết thương, mọi chỉ số ổn định.

“Anh có thể chuyển sang phòng hồi phục chức năng từ tuần sau.” – tôi nói, giọng chuyên nghiệp.

“Em nói như đuổi anh đi ấy. Em không thương tiếc gì hả?” – hắn làm bộ đáng thương.

“Thương thì có. Nhưng tiếc thì không.”

Hắn nhíu mày: “Nếu anh khỏi hẳn, em sẽ… hết thăm anh luôn à?”

Tôi bật cười: “Đó là chuyện của bác sĩ. Bệnh nhân xuất viện thì hết trách nhiệm.”

Hắn trầm ngâm. Rồi nhìn tôi, nghiêm túc hiếm thấy:

“Vậy… nếu anh muốn ở lại làm bệnh nhân cả đời thì sao?”

Tôi tròn mắt. Hắn nháy mắt:

“Chỉ cần có em chữa trị thôi. Không cần thuốc, chỉ cần nụ cười.”

Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ điều dưỡng:

“Bác sĩ ơi, bệnh nhân Lục Kình nhờ em gửi món này cho chị.”

Đó là một hộp nhạc nhỏ. Khi mở ra, phát ra tiếng dương cầm dịu dàng.

Bên trong có một mẩu giấy nhỏ:

"Chúc mừng em. Anh không biết em là ai trước khi nằm trên bàn mổ."

"Nhưng giờ anh muốn là người cuối cùng nắm tay em sau tất cả những gì em đã chịu đựng."

Tôi ngồi trong phòng, tay nắm hộp nhạc, tim đập không theo quy luật y học nào nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.