sông có khúc, người có lúc bị cắm sừng

Chương 5: Sông Có Khúc, Người Có Lúc Bị Cắm Sừng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai tuần kể từ sau hội thảo.

Danh tiếng Hình Tử Du xuống dốc không phanh. Nhưng như một con gián… hắn vẫn cố bám trụ trong bệnh viện, tỏ ra vô can.

Tô Giai – thực tập sinh kiêm “tiểu tam” chính thức – vẫn đi làm đều đặn.

Cô ta thay đổi cách cư xử: không còn lén lút liếc nhìn tôi như sợ bị phát hiện, mà công khai mỉm cười, gật đầu chào mỗi khi đi ngang.

Một nụ cười đắc thắng.

Tôi biết. Cô ta tưởng mình đã thắng vì tôi im lặng.

Tốt. Cô ta càng chủ quan, tôi càng dễ bẫy.

Kế hoạch bắt đầu bằng một bản báo cáo sai sót

Tôi cố tình yêu cầu Tô Giai làm trợ lý ca mổ cho một ca ngoại thần kinh phức tạp.

Cô ta vui mừng ra mặt. Tưởng tôi "tha thứ". Nhưng không biết rằng, tôi đã cố ý sắp xếp dữ liệu lâm sàng cực kỳ khó hiểu, buộc cô ta phải phân tích.

Kết quả?

Cô ta ghi nhầm nhóm máu bệnh nhân. Sai lệch chỉ định phẫu thuật.

Một sai lầm chí mạng. Nếu không có tôi phát hiện kịp, bệnh nhân có thể chết.

Tôi gọi cô ta vào phòng hội chẩn. Kèm theo một tập hồ sơ.

“Em giải thích đi.” – tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cô ta tái mặt. Lắp bắp.

“Em… em nhận nhầm file bệnh án—”

“Tất cả hồ sơ do chính em chuẩn bị.” – tôi ngắt lời – “Nếu đây là một ca mổ độc lập, em có thể giết người.”

Cô ta không trả lời.

Tôi đẩy thêm một tập giấy:

“Đây là đơn xin tạm ngừng thực tập. Em nên nộp nó trước khi ban điều hành biết được việc này.”

Cô ta đứng dậy, định bỏ đi.

Tôi nói thêm một câu – giọng lạnh hơn kim loại:

“Và nếu em còn dám tới gần chồng cũ tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không để em chỉ đơn giản bị buộc thôi học.”

Buổi tối. Phòng bệnh của Lục Kình.

Hắn đang tập đi, chân vẫn còn yếu, tay cầm khung tập đi lảo đảo.

Thấy tôi bước vào, hắn... ngã thẳng về phía tôi như một diễn viên hành động.

“Tôi đã bảo không được tập đi một mình!” – tôi hoảng hốt đỡ hắn.

Hắn ôm ngực: “Tim anh đau quá…”

“Đau ở đâu? Đầu, ngực, hay chân?” – tôi kiểm tra.

“Đau... khi em lạnh nhạt với anh.”

Tôi thở ra. “Tôi mệt lắm rồi, Lục Kình. Đừng diễn nữa.”

Hắn nhìn tôi, không cười nữa: “Anh không diễn.”

Giọng hắn trầm xuống, khác hẳn mọi lần trêu chọc:

“Anh biết em thông minh, mạnh mẽ. Nhưng anh cũng thấy em đang chiến đấu một mình, giẫm qua từng người, đối đầu với những kẻ từng là đồng nghiệp.”

Tôi im lặng.

Hắn tiếp: “Anh không giỏi y khoa. Nhưng nếu cần một người… đứng chắn gió trước mặt em, anh sẵn sàng.”

Tôi khựng lại vài giây. Rồi quay đi.

“Người như anh, từng gây bao tổn thương cho xã hội. Tôi không muốn dính vào.”

Hắn bật cười – buồn và thật:

“Anh từng gây tổn thương. Nhưng ít ra, anh chưa từng phản bội ai anh yêu.”

Sáng hôm sau, Lục Kình “phát điên”

Tôi đang ký hồ sơ thì nghe điều dưỡng hét lên:

“Bác sĩ Hứa! Bệnh nhân Lục... trèo ra ban công tầng 3 rồi!”

Tôi lao tới.

Thấy hắn đang ngồi vắt vẻo, nhìn xuống sân bệnh viện.

“Lục Kình!” – tôi hét – “Anh xuống ngay!”

Hắn nhìn tôi, cười toe: “Anh đang ngắm bình minh.”

“Bình minh cái đầu anh! Anh bị trượt chân thì sao?”

“Thì anh giả vờ mất trí nhớ. Để em phải chăm lại từ đầu.”

Tôi nghiến răng: “Anh mà còn lố bịch vậy nữa, tôi xin bệnh viện chuyển anh đi khoa tâm thần thật đấy.”

Hắn lùi lại, nhảy vào trong như mèo hoảng.

“Em nói gì thì anh nghe. Đừng giận.”

Tối đó, tôi ngồi trước bàn làm việc. Nhận được một tin nhắn lạ.

【Có vẻ cô đang gây sức ép lên Tô Giai. Đừng quên: có người chống lưng cho cô ta lớn hơn cô tưởng.】

Không chữ ký. Không danh tính.

Tôi nhắm mắt. Biết rằng mình đã động tới "ổ rắn".

Và tôi cũng biết — phía sau chuyện ngoại tình này là cả một nhóm quyền lực trong bệnh viện đang thao túng việc đề bạt, tài trợ nghiên cứu và phân công thực tập.

Nếu tôi muốn kéo đổ cả hệ thống đó, tôi cần thêm một đồng minh.

Tôi quay lại nhìn vào hộp cơm do Lục Kình nấu hôm qua – dù cơm cháy, canh mặn, nhưng vẫn có lá rau xếp thành chữ "CỐ LÊN".

Tôi bật cười.

Có lẽ… tôi đã tìm được người đó rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.