sông có khúc, người có lúc bị cắm sừng

Chương 6: Sông Có Khúc, Người Có Lúc Bị Cắm Sừng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Cô nghĩ mình giỏi đến mức có thể động vào ai cũng được à?”

Giọng nói trong điện thoại không hề xa lạ.

Tôi nghe thấy trong những cuộc họp, những buổi hội thảo, thậm chí... trong lễ cưới của chính tôi. Là giọng của Phó Giám đốc Trần – người trực tiếp phê duyệt hồ sơ thực tập cho Tô Giai.

Tôi biết, mình vừa chính thức bước vào ván cờ lớn.

Cùng lúc đó, Lục Kình... nộp đơn xin làm tình nguyện viên.

Một buổi sáng, tôi được điều dưỡng trưởng gọi lên văn phòng khoa.

“Bác sĩ Hứa, bệnh nhân giường 308... hình như có vấn đề thần kinh thật rồi.”

Tôi cau mày: “Anh ta làm gì?”

“Xin ở lại khoa làm tình nguyện viên phục hồi chức năng.”

Tôi câm nín.

Ngay sau đó, tôi lao đến phòng hành chính.

Và quả nhiên... hắn đang ngồi rất nghiêm túc, tóc chải gọn, mặc sơ mi trắng cắm thùng như chuẩn bị phỏng vấn xin việc.

Tôi khoanh tay, đứng trước mặt hắn.

“Lục Kình, anh điên thật rồi.”

Hắn ngước nhìn tôi, cười ngọt đến phát ghét:

“Em cứu anh rồi, giờ đến lượt anh cứu em.”

Hắn được nhận. Tạm thời.

Với danh nghĩa "bệnh nhân hồi phục tốt, tự nguyện hỗ trợ các bệnh nhân vận động nhẹ", Lục Kình bắt đầu xuất hiện khắp mọi ngóc ngách khoa.

Bệnh nhân thì khen "anh Lục tốt bụng".

Y tá thì mê “cơ bắp khỏe mạnh lại nói chuyện hài”.

Bác sĩ... thì ngán tới tận cổ.

Nhưng tôi không thể phản đối chính thức – vì theo quy định mới, bệnh nhân có quyền xin hỗ trợ công việc nhẹ trong quá trình hồi phục.

Hắn vừa đủ thông minh để không phạm luật, vừa đủ mặt dày để tôi không thể đuổi.

Tôi bắt đầu điều tra.

Mỗi buổi tối, khi cả khoa đã tắt đèn, tôi âm thầm vào phòng máy chủ sao lưu – nơi lưu lịch sử chỉnh sửa hồ sơ thực tập và phê duyệt.

Tôi dùng quyền truy cập cấp cao để lấy ra dữ liệu ba năm gần đây.

Kết quả khiến tôi lạnh sống lưng.

100% thực tập sinh có điểm thấp nhưng vẫn được vào đều là nữ.

Họ đều có mối liên hệ với một trong ba bác sĩ cấp cao.

Một người trong đó là... chồng cũ tôi.

Có những bản phê duyệt được ký khi tôi đang mổ cấp cứu, nhưng trong hồ sơ lại ghi là... tôi duyệt.

Ai đó đã giả chữ ký của tôi.

Tôi in ra bản sao, khóa trong ngăn tủ.

Chờ đúng thời điểm tung ra.

Nhưng tôi biết: chơi dao, phải chịu sắc.

Bọn họ sẽ không để tôi yên nếu biết tôi đang nắm giữ chứng cứ này.

Và đúng như dự đoán:

Sáng hôm sau, tôi phát hiện ổ khóa phòng làm việc bị cạy, tủ hồ sơ bị lục tung.

May mắn thay, tôi đã kịp chuyển tài liệu chính sang tủ khóa trong nhà kho thuốc.

Tôi biết trò chơi bắt đầu căng.

Buổi tối hôm đó. Hắn nấu cơm.

Lục Kình “mượn tạm” bếp ăn dành cho nhân viên để nấu cho tôi món canh trứng cà chua.

Vị chua hơi nhiều. Trứng nát bét. Nhưng ấm. Và lành.

Chúng tôi ngồi bên nhau, lần đầu tiên không có tiếng châm chọc.

Tôi kể cho hắn nghe về những hồ sơ tôi tìm được.

Hắn không cười. Không trêu. Chỉ lặng lẽ hỏi:

“Em có muốn anh xử lý họ theo cách của anh không?”

Tôi nhìn hắn. Đôi mắt kia từng khiến nhiều người run sợ. Nhưng giờ lại dịu như nước hồ sau mưa.

“Không.” – tôi đáp – “Em muốn họ thua vì chính luật lệ họ từng dùng để lừa em.”

Hắn gật đầu.

Rồi đột nhiên… rút trong túi ra một hộp nhẫn.

Tôi hoảng hốt: “Cái gì vậy?!”

Hắn ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải cầu hôn. Chỉ là... nhẫn bạc đơn. Anh đeo trước.”

Tôi trố mắt: “Sao phải đeo?”

Hắn đeo vào tay, chìa ra:

“Để nhắc bản thân: đừng thả thính lung tung nữa. Chỉ có một người anh muốn chọc giận cả đời.”

Tôi suýt nghẹn.

Ngày hôm sau, Tô Giai chính thức nghỉ thực tập.

Không phải do tôi ép.

Mà vì một đoạn clip bị rò rỉ: cô ta và bác sĩ Hình trong phòng trực ban, thân mật quá mức trong giờ làm.

Người tung ra không rõ danh tính.

Nhưng tôi nhận được tin nhắn từ Lục Kình:

【Cây cam tự rụng trái. Em chỉ cần ngồi chờ.】

【Phần này, anh trả giúp em một chút.】


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.