Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Lâm gần như có thể hình dung ra nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của Linh "Miêu".
"Hợp tác?" Giọng cô vang lên, vẫn trong trẻo nhưng có thêm một chút giễu cợt. "Anh Lâm đây đúng là biết cách làm người khác bất ngờ. Anh đang ở thế yếu, bị Lão Cáo dồn vào chân tường, lại muốn nói chuyện hợp tác với tôi? Anh có gì để đưa ra làm điều kiện?"
"Tôi có sự liều lĩnh mà cô không có," Lâm đáp, giọng bình tĩnh. "Và cô có những nguồn lực mà tôi đang cần. Lão Cáo không chỉ là kẻ thù của tôi. Tôi biết cô cũng không ưa gì lão. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Chẳng phải đó là quy tắc cơ bản sao?"
Lại một khoảng lặng nữa. Linh đang suy tính. Lâm nói đúng. Cô ghét Lão Cáo, ghét cái cách làm ăn bẩn thỉu, thượng đội hạ đạp của lão. Việc Lão Cáo dùng gia đình, người thân của đối thủ để ra đòn là điều cô khinh bỉ nhất. Hơn nữa, sự trỗi dậy của Lâm "Hổ" đã làm đảo lộn bàn cờ quyền lực ở Sài Gòn, tạo ra một sự hỗn loạn thú vị mà cô, một kẻ buôn tin, có thể kiếm được rất nhiều lợi lộc. Giúp Lâm cũng chính là giúp cô.
"Được," cuối cùng Linh cũng đồng ý. "Gặp nhau ở chỗ cũ. Một mình anh thôi."
Trà quán của Linh vẫn tĩnh lặng và thoát tục như lần đầu Lâm đến. Linh vẫn mặc chiếc áo dài lụa, nhưng hôm nay là màu trắng tinh khôi. Cô ngồi đối diện Lâm, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào anh.
"Nói đi, anh cần tôi làm gì?"
"Tôi cần hai thứ," Lâm nói thẳng. "Thứ nhất, tôi cần cô giúp tôi dập tắt tin đồn tôi là 'chỉ điểm'. Cô là bà hoàng tin tức, cô biết phải làm thế nào."
Linh khẽ gật đầu. "Chuyện này không khó. Tin đồn được dập bằng một tin đồn khác lớn hơn. Tôi sẽ tung tin ra rằng sở dĩ anh nắm rõ mọi đường đi nước bước của Thanh Long là vì nội bộ của chúng có kẻ phản bội, một kẻ có chức vị rất cao đang muốn lật đổ Lão Cáo và đã bí mật bắt tay với anh. Điều đó sẽ khiến Lão Cáo phải quay cuồng với việc thanh trừng nội bộ, không còn thời gian để ý đến anh nữa."
Lâm thầm thán phục sự nhạy bén của Linh. Đây chính xác là những gì anh cần.
"Thứ hai," Lâm nói tiếp, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi cần thông tin về một người. Con gái nuôi của Lão Cáo."
Lần đầu tiên, Lâm thấy một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt luôn bình thản của Linh.
"Anh muốn biết về cô ta để làm gì?" Linh hỏi, ánh mắt đầy dò xét. "Đừng nói với tôi là anh định dùng cái trò bắt cóc người thân bẩn thỉu giống như Lão Cáo đấy nhé. Nếu vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây."
"Không," Lâm lắc đầu. "Tôi không phải loại người đó. Lão Cáo đánh vào điểm yếu của tôi là gia đình. Tôi cũng sẽ đánh vào điểm yếu của lão. Tôi nghe nói, Lão Cáo rất thương cô con gái nuôi này. Cô ta là điểm yếu duy nhất của lão. Tôi không bắt cóc cô ta. Tôi muốn... tiếp cận cô ta."
Linh nhìn Lâm một lúc lâu, cố gắng đọc vị suy nghĩ của anh. Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài.
"Anh đúng là điên thật," cô nói, nhưng trong giọng không còn vẻ giễu cợt, mà là một sự thừa nhận. "Được thôi. Coi như tôi cũng muốn xem thử ván cờ này sẽ điên rồ đến mức nào."
Linh cung cấp cho Lâm những thông tin cơ bản. Con gái nuôi của Lão Cáo tên là Kiều Anh, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, hiện đang quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, một trong những vỏ bọc hợp pháp của Thanh Long. Kiều Anh rất giỏi ngụy trang, sống một cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu, không bao giờ dính dáng đến những chuyện trong giang hồ. Nhưng Linh đặc biệt nhấn mạnh một chi tiết: "Cô ta có một bí mật. Một nỗi đau mà Lão Cáo đã gây ra cho cô ta trong quá khứ. Đó có thể là chìa khóa cho anh."
Rời khỏi trà quán, Lâm cảm thấy mình như vừa trút được một gánh nặng. Anh đã có một đồng minh, một đồng minh vô cùng thông minh và nguy hiểm.
Ngay ngày hôm sau, như Linh đã nói, một tin đồn mới động trời lan ra. Rằng trong hàng ngũ cấp cao của Thanh Long có nội gián. Kẻ đó chính là người đã tuồn tin kho hàng Cát Lái cho Lâm "Hổ", với mục đích mượn dao giết người, làm suy yếu phe cánh của đối thủ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Lão Cáo lập tức rơi vào thế bị động. Lão phải tạm gác lại việc truy sát Lâm để giải quyết đám cháy đang âm ỉ trong nhà mình. Các cuộc thanh trừng, nghi kỵ lẫn nhau bắt đầu diễn ra trong nội bộ Thanh Long.
Nhân cơ hội đó, Lâm tập hợp lại anh em. Anh đứng trước họ, không cần giải thích nhiều về tin đồn "chỉ điểm" nữa.
"Lão Cáo đang cố chia rẽ chúng ta," anh nói, giọng đanh thép. "Hắn đánh vào gia đình anh em, vì hắn biết đó là điểm yếu của chúng ta. Tôi không thể hứa từ nay gia đình anh em sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhưng tôi có thể hứa một điều. Chúng ta sẽ không phòng thủ nữa. Chúng ta sẽ tấn công. Chúng ta sẽ đánh cho đến khi nào Lão Cáo không còn tay chân để mà ra đòn với người thân của chúng ta nữa!"
Anh nhìn Tám "Lùn". "Món nợ của vợ con chú, tôi sẽ đòi lại cho chú. Gấp mười lần."
Sự do dự, hoang mang trong mắt mọi người đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa căm thù và quyết tâm được thắp lại. Họ đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Trong khi đó, Lâm bắt đầu kế hoạch tiếp cận Kiều Anh. Anh biết đây là một con dao hai lưỡi. Anh có thể tìm ra điểm yếu của Lão Cáo, nhưng cũng có thể sa vào một cái bẫy tình ái được giăng sẵn. Nhưng để thắng được con cáo già, đôi khi con hổ phải học cách bước vào hang của nó với một nụ cười.