Màn đêm buông xuống, biến những con hẻm ngoằn ngoèo của Sài Gòn thành một sân khấu khác, nơi ánh đèn đường vàng vọt không đủ sức xua đi những góc tối và những cuộc thanh trừng đẫm máu. Trong một con hẻm cụt gần chợ An Đông, Tám "Lùn" đang bị dồn vào chân tường. Ba gã đàn em của Ba "Mặt Rỗ" vây quanh hắn, nụ cười của chúng man rợ và tàn độc.
"Tám, mày tính trốn đến bao giờ?" gã cầm đầu, một tên mặt sẹo, gằn giọng, tay lăm lăm một con dao găm sáng loáng. "Anh Ba đã nói rồi, hôm nay không có ba chục triệu, thì để lại một ngón tay."
Tám "Lùn" mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn run rẩy, van xin: "Các anh tha cho em... cho em khất vài bữa nữa thôi, em thề sẽ xoay đủ..."
"Khất?" Tên mặt sẹo cười ha hả. "Mày nghĩ anh Ba mở tiệm từ thiện à?" Hắn ra hiệu, hai tên còn lại xông vào giữ chặt lấy Tám "Lùn", đè ngửa bàn tay hắn lên một thùng xốp dơ bẩn.
Ngay lúc lưỡi dao của tên mặt sẹo sắp hạ xuống, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ đầu hẻm, cắt ngang sự căng thẳng.
"Khoan đã."
Cả ba gã côn đồ giật mình quay lại. Hai bóng người lừng lững tiến vào, chặn đứng lối ra duy nhất. Người đi trước là một thanh niên có ánh mắt sắc lẹm, chính là Lâm. Theo sau là Hùng "Sẹo", tay lăm lăm một ống tuýp sắt, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Tên mặt sẹo nhíu mày. "Tụi mày là ai? Muốn xía vào chuyện của anh Ba 'Mặt Rỗ' này à?"
Lâm không trả lời. Anh ra hiệu cho Hùng. Hùng "Sẹo" hiểu ý, không nói một lời, vung ống tuýp sắt tấn công tên đứng gần nhất. Tiếng "bốp" khô khốc vang lên, gã kia chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm đầu gục xuống. Tên còn lại hoảng hốt rút dao ra, nhưng Lâm đã áp sát từ lúc nào. Anh di chuyển nhanh như một con báo, một tay chụp lấy cổ tay cầm dao của đối thủ, bẻ ngược lại một cách tàn nhẫn. Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Gã kia rú lên đau đớn, con dao rơi xuống đất. Lâm không dừng lại, anh lên gối một cú trời giáng vào bụng, khiến gã côn đồ co quắp lại như một con tôm.
Chỉ còn lại tên mặt sẹo. Hắn bàng hoàng, không tin nổi hai đàn em của mình bị hạ gục chỉ trong vài giây. Sự hung hăng biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Hắn lùi lại, lắp bắp: "Mày... mày biết mày đang làm gì không?"
Lâm nhặt con dao dưới đất lên, chậm rãi bước tới. Anh không nhìn tên mặt sẹo, mà nhìn thẳng vào Tám "Lùn" đang khiếp sợ. Anh đưa con dao cho Tám.
"Nợ của mày, tự tay mày giải quyết."
Tám "Lùn" run bần bật. Hắn nhìn con dao, rồi nhìn tên côn đồ đang kinh hãi tột độ. Nhưng rồi, hình ảnh bị dồn ép, bị sỉ nhục bấy lâu nay trỗi dậy. Sự sợ hãi biến thành phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng, cầm dao xông tới. Tên mặt sẹo hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, vấp ngã liên tục, biến mất vào bóng tối.
Tám "Lùn" đứng thở hổn hển, con dao trên tay rơi xuống loảng xoảng. Lâm tiến lại, xé toạc trang giấy trong cuốn sổ cái có ghi tên Tám "Lùn" rồi vứt xuống đất.
"Món nợ của mày, từ hôm nay được xóa," Lâm nói, giọng đều đều. "Tao không cần tiền của mày. Tao cần sự trung thành của mày. Đi theo tao, mày sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước một thằng nào nữa."
Tám "Lùn" ngước nhìn Lâm, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và lòng biết ơn vô hạn. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, người này đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Không do dự, hắn quỳ một gối xuống: "Đại ca! Từ nay mạng của Tám này là của đại ca!"
Đó là thành viên đầu tiên.
Với cuốn sổ trong tay, Lâm, Hùng và Tám "Lùn" trở thành một bộ ba bí ẩn. Họ không chiếm địa bàn, không đòi bảo kê. Họ chỉ tìm đến những con nợ trong danh sách. Có người thì được họ giúp trả nợ, có người được giúp giải quyết rắc rối gia đình. Đổi lại, họ chỉ yêu cầu một thứ: sự phục tùng tuyệt đối.
Trong vòng chưa đầy một tháng, Lâm đã tập hợp được dưới trướng mình gần hai chục người. Họ là những gã xe ôm, bốc vác, những tay giang hồ tép riu bị chèn ép... tất cả đều mang ơn và nhìn Lâm bằng ánh mắt sùng bái. Họ hoạt động trong bóng tối, nhanh gọn và quyết liệt. Cái tên Lâm "Hổ" bắt đầu được những kẻ trong giới truyền tai nhau với một sự dè chừng.
Tin tức cuối cùng cũng đến tai Ba "Mặt Rỗ". Hắn tức điên người. Sòng bạc vắng khách, đàn em thân tín bị đánh cho tàn phế, các con nợ thì bỗng dưng biến mất tăm. Mất cả tiền lẫn mặt mũi, hắn không thể ngồi yên, vội vã chạy đến báo cáo cho cấp trên trực tiếp của mình - một tay anh chị khét tiếng của Thanh Long tên là Gia "Điên".
Gia "Điên" nổi tiếng trong giới không chỉ vì sự tàn độc, mà còn vì tính khí thất thường, điên loạn của hắn. Nghe Ba "Mặt Rỗ" kể lể, Gia "Điên" không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm một chai bia, đập vỡ tan vào tường ngay cạnh đầu Ba "Mặt Rỗ".
"Một thằng nhóc mới nổi mà mày cũng giải quyết không xong?" Gia liếm mép, đôi mắt hằn lên những tia máu. "Để tao xem thằng Lâm 'Hổ' này có mấy cái mạng."
...
Tại một nhà kho bỏ hoang ở khu vực Bình Chánh, nơi Lâm chọn làm căn cứ tạm thời, không khí đang sôi sục. Hai chục con người, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó, cảm thấy mình được tôn trọng.
Lão Bảy "Sói Biển" xuất hiện như một bóng ma. Lão đi một vòng, nhìn đám người của Lâm, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc. Cuối cùng, lão dừng lại trước mặt Lâm.
"Mày đã có người," lão chậm rãi nói. "Nhưng mày cũng đã có kẻ thù thực sự. Ba 'Mặt Rỗ' chỉ là con chó giữ nhà. Chủ của nó, thằng Gia 'Điên', sắp tìm đến mày rồi đấy. Nó khác đám tép riu kia nhiều. Nó giết người không ghê tay."
Lão nhìn sâu vào mắt Lâm, giọng cảnh báo: "Trò chơi con nít của mày kết thúc rồi. Bây giờ mới là lúc chiến đấu thật sự. Chuẩn bị đi."
Lão nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Lâm đứng giữa những người anh em của mình. Anh nhìn họ, rồi nhìn ra màn đêm vô định. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được gánh nặng của một người đứng đầu. Trận chiến lớn đầu tiên của anh, sắp bắt đầu.