Trụ sở Phân tích Tình báo Khu vực, Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Quốc tế (IPO).
Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của rừng rậm, nơi đây là một thế giới của trật tự và công nghệ. Trong căn phòng rộng lớn không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ hàng trăm màn hình máy tính, không khí lạnh và khô, mang theo tiếng vo ve đều đều của hệ thống máy chủ. Hàng chục chuyên gia phân tích từ khắp nơi trên thế giới đang ngồi im lặng trước màn hình của mình, tai đeo headphone, tay lướt trên bàn phím. Đây là bộ não của cả chiến dịch, nơi những thông tin rời rạc được thu thập, phân tích và biến thành những mệnh lệnh chiến lược.
Trong một góc phòng, Trung úy Nguyễn Ngọc Lan đang nhắm mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng không nhìn vào màn hình. Nàng đang lắng nghe.
Trong tai nghe của nàng là một đoạn âm thanh vô cùng nhiễu, được một máy bay không người lái ghi lại từ xa. Nó là cuộc nói chuyện giữa hai thủ lĩnh phiến quân ở Sangala, nói bằng một thứ phương ngữ cổ mà ngay cả những phần mềm phiên dịch tối tân nhất của IPO cũng phải bó tay. Suốt ba ngày qua, không ai có thể giải mã được nó.
Nhưng Ngọc Lan thì khác. Nàng không chỉ dịch. Nàng cảm nhận. Nàng nghe được sự gấp gáp trong giọng nói, sự do dự trong một vài từ ngữ, và cả tiếng gió xào xạc đặc trưng của vùng cao nguyên phía Bắc Sangala. Bàn tay nàng lướt trên bàn phím, không phải để dịch, mà để xây dựng một mô hình tâm lý-ngữ cảnh.
Đột nhiên, nàng mở bừng mắt. Nàng đã nghe ra rồi. Một từ lóng. Một từ mà người trong bộ tộc đó chỉ dùng để chỉ một thứ duy nhất: "mắt của cá sấu". Đó không phải là con mắt theo nghĩa đen. Đó là tên mà họ đặt cho một con đèo hiểm trở, nơi có hai mỏm đá trông giống như hai hốc mắt của một con cá sấu khổng lồ. Và con đèo đó, lại nằm ngay trên tuyến đường tuần tra của một đội xe bọc thép của IPO vào sáng mai.
Nàng nhanh chóng gõ một báo cáo khẩn, đánh dấu mức độ "Ưu tiên: Cực cao". Nội dung: "Cuộc gặp mặt không phải để đàm phán hòa bình. Đây là một kế hoạch phục kích. Mục tiêu: đoàn xe tuần tra của đội Bravo tại 'Đèo Mắt Cá Sấu'. Thời gian: sáng mai."
Năm phút sau, một vị đại tá người Anh, chỉ huy của trung tâm, vội vàng bước đến bàn của nàng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Trung úy Lan, cô chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, thưa Đại tá," nàng đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quả quyết, hoàn toàn trái ngược với biệt danh "Thỏ thẻ" mà mọi người hay gọi nàng. "Họ đã dùng từ lóng 'mắt của cá sấu'. Không thể sai được."
Vị đại tá nhìn vào bản phân tích chi tiết của nàng, rồi gật đầu. "Tốt lắm, Trung úy. Cô lại cứu họ một mạng rồi."
Sau khi báo động đỏ được gửi đi, vị đại tá gọi nàng vào văn phòng của mình. Ông đưa cho nàng một tập hồ sơ tuyệt mật.
"Đây là tình hình mới nhất," ông nói. "Tiến sĩ Dubois, một chuyên gia virus học người Pháp, đã bị bắt cóc ở Sangala. Thủ phạm là Tướng Mbongi, một tên trùm phiến quân tàn bạo. Hắn ta thuộc chính cái bộ tộc mà cô vừa nghe lén được."
Ngọc Lan im lặng đọc hồ sơ, não bộ của nàng nhanh chóng xử lý thông tin.
"Chúng tôi cần một người có thể hiểu được chúng, có thể phân tích được những động thái tiếp theo của chúng từ những thông tin nhỏ nhất. Và người đó là cô," vị đại tá nói. "Bộ Chỉ huy đã quyết định. Cô sẽ được tạm thời điều chuyển sang đội tác chiến Thiên Lang, với tư cách là chuyên gia tình báo và ngôn ngữ, trực tiếp tham gia vào chiến dịch giải cứu."
Ngọc Lan ngẩng lên, có chút bất ngờ. Ra chiến trường? Nàng là một nhà phân tích, không phải một người lính chiến đấu. Nàng đã nghe danh của đội Thiên Lang và vị chỉ huy của họ. Một đội quân tinh nhuệ nhất, nhưng cũng bất kham và khó làm việc chung nhất. Đặc biệt là đội trưởng của họ, Đại úy Trần Quốc Anh.
"Đây là hồ sơ của đội Thiên Lang và Đại úy Trần Quốc Anh," vị đại tá đưa cho nàng một tập hồ sơ khác. "Nghiên cứu kỹ đi. Sáng mai, cô sẽ lên đường."
Ngọc Lan nhận lấy tập hồ sơ, đứng dậy chào theo điều lệnh. "Rõ, thưa Đại tá!"
Trở về phòng, nàng mở hồ sơ của vị đại úy có biệt danh "Bão". Thành tích chiến đấu của anh ta dài như một tờ sớ. Nhưng phần ghi chú về tính cách cũng dài không kém: "Nóng nảy, liều lĩnh, có xu hướng hành động độc lập, không tin tưởng sĩ quan chỉ huy bàn giấy."
Nàng nhìn vào tấm ảnh thẻ trong hồ sơ. Một người đàn ông có gương mặt góc cạnh, làn da sạm đi vì nắng gió, nhưng nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt đó sắc như dao, lạnh lùng, và dường như nhìn thấu tâm can người đối diện.
Ngọc Lan biết đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình, không chỉ vì hiểm nguy nơi chiến trường, mà còn vì người đội trưởng có biệt danh "Bão" này. Một cơn bão thật sự đang chờ đợi nàng.