sứ mệnh lam hồng

Chương 3: Oan Gia Ngõ Hẹp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Căn cứ tiền phương của IPO tại Cộng hòa Sangala.

Phòng họp tác chiến là một căn phòng lạnh lẽo và thực dụng. Chỉ có một chiếc bàn dài, vài cái ghế, và một màn hình lớn đang hiển thị bản đồ vệ tinh của khu vực. Không khí đặc quánh mùi căng thẳng. Đại úy Trần Quốc Anh đã có mặt ở đó, anh đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bản đồ, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cánh cửa mở ra. Đại tá Johnson, chỉ huy căn cứ, bước vào cùng một nữ sĩ quan trẻ. Quốc Anh liếc nhìn. Đó là một cô gái có vóc người khá nhỏ nhắn so với những nữ quân nhân mà anh từng thấy. Nàng mặc bộ quân phục dã chiến gọn gàng, tóc búi cao, để lộ vầng trán thông minh và chiếc cổ cao kiêu hãnh. Gương mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ bình tĩnh, tự tin lạ thường.

Đây là Trung úy Nguyễn Ngọc Lan. "Thỏ thẻ". Quốc Anh thầm nhếch mép. Trông nàng còn không đủ sức để vác một khẩu súng trường đúng chuẩn.

Ngọc Lan cũng lập tức chú ý đến vị đại úy. Anh ta cao lớn, vạm vỡ, toàn thân như được tạc từ đá granite. Ngay cả khi chỉ đứng yên, khí thế của anh ta vẫn tỏa ra một cách áp đảo, giống như một con báo đang thu mình chờ thời cơ vồ mồi. Đúng như những gì hồ sơ đã ghi. Một kẻ nguy hiểm. Nàng cảm nhận được áp lực, nhưng không hề tỏ ra nao núng.

"Đại úy Trần," Đại tá Johnson lên tiếng. "Đây là Trung úy Nguyễn Ngọc Lan. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là chuyên gia tình báo và ngôn ngữ được biệt phái cho đội Thiên Lang trong nhiệm vụ lần này."

Đại tá bắt đầu trình bày lại kế hoạch trên màn hình. Giải cứu Tiến sĩ Dubois khỏi tay Tướng Mbongi. Vị trí sào huyệt của hắn nằm sâu trong một thung lũng hiểm trở, được canh phòng nhiều lớp.

Sau khi trình bày xong, Quốc Anh là người lên tiếng trước. Anh không nhìn Ngọc Lan, mà nhìn thẳng vào vị chỉ huy của mình.

"Thưa Đại tá, tôi có ý kiến," giọng anh trầm và dứt khoát. "Đội Thiên Lang đã quen tác chiến độc lập. Thêm một người không có kinh nghiệm thực chiến vào đội hình sẽ làm chậm tốc độ và tăng rủi ro cho toàn đội. Chúng tôi không cần một chuyên gia ngôn ngữ, chúng tôi cần thêm súng."

Lời nói của anh thẳng thừng và có phần tàn nhẫn. Đó là một sự từ chối công khai.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Đại tá Johnson chưa kịp trả lời, Ngọc Lan đã bình tĩnh bước lên một bước. Nàng không nhìn Quốc Anh, mà nhìn vào bản đồ.

"Thưa Đại úy," giọng nàng trong trẻo nhưng không hề yếu ớt. "Có lẽ súng của anh có thể bắn xuyên tường, nhưng nó không thể bắn xuyên qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa."

Nàng chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Kế hoạch đột nhập của anh dựa trên giả định rằng kẻ địch ngu ngốc và hành động theo sách vở. Anh định tấn công từ hướng Nam, vì đó là nơi có địa hình hiểm trở nhất, ít lính canh nhất. Nhưng thông tin của tôi cho thấy, Tướng Mbongi là một kẻ vô cùng xảo quyệt. Hắn ta luôn làm ngược lại những gì sách giáo khoa quân sự dạy. Nơi nguy hiểm nhất, lại chính là nơi an toàn nhất đối với hắn, và cũng là nơi hắn đặt nhiều bẫy nhất. Đi theo kế hoạch của anh, đó không phải là tác chiến, đó là tự sát."

Lời phân tích sắc bén, logic và đầy tính thách thức của nàng khiến Quốc Anh sững người. Anh quen với việc người khác phải tuân lệnh, không phải là bị chất vấn. Lần đầu tiên, có người dám đứng trước mặt anh và nói rằng kế hoạch của anh là "tự sát".

"Vậy theo cô, chúng ta nên làm gì?" Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Đi dạo vào cửa chính và hỏi thăm hắn sao?"

"Không," Ngọc Lan đáp trả, không một chút nao núng. "Chúng ta sẽ dùng chính sự xảo quyệt của hắn để chống lại hắn. Chúng ta sẽ giả vờ tấn công từ hướng Nam như anh dự định, nhưng đó chỉ là nghi binh. Lực lượng chủ lực sẽ đi theo một con đường buôn lậu muối cũ ở phía Đông, một con đường mà không có bất kỳ bản đồ nào ghi lại. Và để biết được con đường đó, anh cần một người có thể nói chuyện được với dân bản địa. Anh cần tôi."

Một sự im lặng bao trùm. Đại tá Johnson nhìn hai sĩ quan trẻ tuổi của mình, trong mắt ánh lên một tia thích thú.

Cuối cùng, ông lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng. "Đây là mệnh lệnh, không phải là một đề nghị, Đại úy. Trung úy Lan sẽ đi cùng đội Thiên Lang. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho cô ấy và hoàn thành nhiệm vụ. Rõ chưa?"

Quốc Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh không thể làm trái quân lệnh. Anh nhìn Ngọc Lan một cách lạnh lùng.

"Rõ, thưa Đại tá."

Anh quay sang nàng, giọng nói không có một chút nhiệt độ. "Trung úy, chào mừng cô đến với đội Thiên Lang. Cứ bám sát chúng tôi, đừng làm gì ngu ngốc, và đừng để bị giết."

Nói rồi, anh quay người, sải bước ra khỏi phòng họp.

Quốc Anh bước đi với sải chân dài và dứt khoát, bỏ lại nàng phía sau. Ngọc Lan nhìn theo bóng lưng cao lớn, đầy vẻ kiêu ngạo đó, siết chặt tập hồ sơ trong tay. Nàng biết, cuộc chiến thực sự của nàng ở Sangala không chỉ là với Tướng Mbongi, mà còn là với chính người đội trưởng này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×