Khu rừng rậm Sangala trở thành sân khấu cho một vở kịch câm đầy chết chóc. Dưới sự chỉ đạo bằng những ám hiệu tay gọn ghẽ của Quốc Anh, đội Thiên Lang di chuyển như một thực thể duy nhất, hòa mình vào bóng tối của cây cối. Họ đã đến vị trí mà Ngọc Lan xác định, một con đường mòn hẹp nằm giữa hai vách đá nhỏ, một tử địa hoàn hảo cho một trận phục kích.
Thượng sĩ Minh nhanh chóng đặt một quả mìn định hướng Claymore cải tiến, nhưng bên trong không phải là bi sắt, mà là những viên bi cao su có sức sát thương thấp. Bên kia con đường, anh ta giăng một sợi dây bẫy gần như vô hình, nối với một quả lựu đạn choáng. Mục tiêu của họ không phải là giết, mà là bắt sống.
Trung sĩ Bách, với khẩu súng bắn tỉa giảm thanh, đã tìm được một vị trí hoàn hảo trên một mỏm đá cao, bao quát toàn bộ khu vực. Những người còn lại nhanh chóng vào vị trí chiến đấu.
Ngọc Lan không tham gia vào việc sắp đặt cạm bẫy. Nàng ngồi bên cạnh Quốc Anh tại trung tâm chỉ huy tạm thời, tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình của một thiết bị dò âm thanh định hướng. Nàng là đôi tai và đôi mắt của cả đội.
"Mục tiêu cách 500 mét, đội hình 5 người, đang di chuyển chậm, không có vũ khí nặng," nàng thì thầm vào micro, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. "Có vẻ chúng không hề cảnh giác."
Quốc Anh gật đầu, ra hiệu cho cả đội sẵn sàng. Anh liếc nhìn nàng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sự có mặt của nàng không phải là một sự phiền nhiễu, mà là một sự chắc chắn.
Năm tên lính phiến quân của Mbongi lững thững bước vào con đường mòn. Chúng vừa đi vừa nói chuyện ồn ào, súng vác trên vai một cách cẩu thả. Chúng hoàn toàn không biết mình đã bước vào cửa tử.
Khi tên đi đầu vấp phải sợi dây bẫy.
"BÙM!"
Một tiếng nổ không lớn nhưng đủ làm chói tai và một luồng sáng trắng xóa bùng lên. Cả năm tên phiến quân choáng váng, ngã nhào xuống đất, hai tai ù đi, mắt không nhìn thấy gì.
"Hành động!" Quốc Anh ra lệnh.
Đội Thiên Lang, như những con hổ vồ mồi, lao ra khỏi chỗ nấp. Những loạt đạn cao su bắn ra chính xác, vô hiệu hóa bốn tên lính quèn. Cùng lúc đó, Quốc Anh, với tốc độ của một cơn bão, đã áp sát tên đội trưởng của chúng. Chỉ bằng hai động tác khóa tay và một cú thúc gối, anh đã khiến hắn ta khuỵu xuống, khẩu AK rơi xuống đất.
Toàn bộ trận đánh diễn ra trong chưa đầy ba mươi giây. Gọn gàng, hiệu quả, và hoàn hảo.
Họ nhanh chóng trói tên đội trưởng lại, bịt miệng hắn và lôi vào một hang đá gần đó để tiến hành thẩm vấn.
Tên tù binh tỏ ra rất ngoan cố. Hắn ta là một kẻ trung thành với Tướng Mbongi. Quốc Anh và Bách dùng vài thủ thuật tra hỏi chuyên nghiệp, nhưng hắn ta chỉ im lặng, ánh mắt đầy thù hằn.
"Hắn sẽ không nói đâu," Bách lắc đầu. "Loại này thà chết chứ không mở miệng."
Quốc Anh cau mày. Thời gian đang cạn dần. Đúng lúc đó, Ngọc Lan lên tiếng. "Để tôi thử."
Quốc Anh nhìn nàng, có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Ngọc Lan bước đến, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Nàng không nhìn tên tù binh với ánh mắt của kẻ thù, mà là một sự bình thản. Nàng cất tiếng, nói bằng chính thứ phương ngữ của hắn, không phải để tra hỏi, mà là để nói chuyện.
Nàng hỏi hắn về gia đình, về ngôi làng của hắn. Nàng nói rằng nàng biết bộ tộc của hắn vốn là một bộ tộc yêu chuộng hòa bình, tại sao lại phải đi theo một kẻ tàn bạo như Mbongi. Nàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ đặc biệt của Tế An Đường, nhẹ nhàng bôi lên một vết xước trên tay hắn. "Thuốc này sẽ giúp vết thương không bị nhiễm trùng trong khu rừng này."
Sự đối xử bất ngờ này khiến tên tù binh sững sờ. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đòn tra tấn, chứ không phải là sự quan tâm này. Bức tường thù hận trong lòng hắn bắt đầu lung lay.
Cuối cùng, Ngọc Lan nói: "Chúng tôi không đến đây để gây chiến với bộ tộc của các người. Chúng tôi chỉ muốn cứu một người thầy thuốc. Bà ấy đến đây là để cứu giúp dân làng của các người khỏi bệnh tật. Tướng Mbongi bắt giữ bà ấy, chẳng phải là đang hại chính đồng bào của ông ta sao?"
Câu nói cuối cùng đã đánh sập hoàn toàn ý chí của tên tù binh. Hắn ta thở dài một tiếng, rồi bắt đầu khai ra tất cả.
Thông tin mà hắn cung cấp khiến cả đội phải chấn động. Nữ bác sĩ không bị giam ở ngôi làng chính, mà là ở một pháo đài cũ từ thời thực dân, nằm sâu trong thung lũng. Nơi đó được canh phòng bởi không chỉ lính của Mbongi, mà còn có một nhóm "người nước ngoài" tóc vàng mắt xanh, vũ khí vô cùng tối tân. Và nữ bác sĩ đang bị ép phải làm việc trong một "căn phòng trắng", nơi không ai được phép vào.
Lính đánh thuê. Một phòng thí nghiệm. Âm mưu này lớn hơn họ tưởng rất nhiều.
Sau khi đã có đủ thông tin, họ đánh ngất tên tù binh và rời đi.
Quốc Anh đi đến bên cạnh Ngọc Lan. Lần đầu tiên, trong mắt anh không còn sự lạnh lùng hay nghi kỵ, mà là một sự công nhận thực sự.
Anh nói với cả đội, nhưng ánh mắt lại hướng về phía nàng. "Được rồi. Chúng ta có mục tiêu mới. Kế hoạch cũ hủy bỏ."
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
"Trung úy, chúng tôi cần một bản phân tích mới. Nhanh."
Anh không còn gọi nàng là "cô" một cách xa cách nữa. Anh đã gọi nàng là "chúng tôi". Họ bây giờ, đã thực sự là một đội.