Sử Thi Samson

Chương 3: Kẻ Mù Chạm Vào Vinh Quang Cuối Cùng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sử Thi Samson

Chương III – Kẻ Mù Chạm Vào Vinh Quang Cuối Cùng


“Khi ánh sáng bị cướp khỏi mắt ta, ta mới nhìn thấy bàn tay thần linh đã đặt trong xương mình từ buổi đầu thai.”


I. Tiếng cười trong bóng tối

Trong ngục đá Philistine, nơi không có cửa sổ, chỉ có mùi phân và máu khô, có một người đàn ông bị xiềng. Không ai nhận ra Samson, kẻ từng làm đất rung vì bước chân, giờ ngồi bó gối, đầu trọc, mắt mù, tay xích – bằng sắt được đúc từ chính lưỡi kiếm của người ông từng giết.

Chúng cười.
Chúng nhổ vào mặt anh.
Chúng sai trẻ con ném đá vào đầu anh khi anh ngủ.
Và đôi khi, Delilah đến, đứng trong bóng tối, nhìn anh – không nói. Chỉ khóc.

“Ta đã yêu một người. Và giết đi một kẻ có thể đã thay đổi thế giới.”
Nhưng nàng không bao giờ nói điều đó thành lời. Chỉ gió biết.


II. Khi tóc mọc lại – và lửa trong máu

Qua tháng, tóc anh mọc dài. Không ai để ý.

Mỗi sợi tóc là một ký ức trở về:
– Bàn tay mẹ đặt lên trán anh thuở nhỏ.
– Lưỡi dao đầu tiên trượt qua cổ sư tử.
– Cái nhìn của cha khi đưa cây đàn lia cuối cùng.

Samson ngồi đó, không khóc, không gào. Chỉ thì thầm:

“Nếu Người còn ở đó, xin để ta chết không phải như súc vật.”

trong sâu thẳm xương anh, có tiếng gầm trỗi dậy – không phải tiếng anh, mà là tiếng của Thần xưa.


III. Lễ hội thần Dagon – và vở kịch chế nhạo

Ngày trọng đại đến. Cả thành Gaza mở hội.

Chúng kéo Samson ra như con khỉ già cho bọn quý tộc xem.
Hắn bước đi khập khiễng, tay lần theo đá, đầu cúi.
Cả quảng trường reo hò. Hàng ngàn kẻ thù vỗ tay khi thấy vị thần cũ của dân Israel không hơn một bóng ma gục ngã.

Chúng trói anh giữa hai trụ đá lớn chống đỡ ngôi đền – để hắn “giải trí” bằng lời ca xưa. Nhưng hắn không hát.

Hắn thì thầm:

“Thần linh của tổ tiên, xin Người cho ta sức mạnh... dù chỉ lần cuối.”


IV. Khúc ca cuối cùng

Không ai để ý hai tay hắn đặt lên hai trụ đá.
Không ai nghe xương hắn kêu răng rắc khi cơ bắp gồng lên như thời thiếu niên.
Không ai thấy tóc hắn đã buông xuống vai, dài như đêm thuở đầu tiên chạm gió chiến trường.

Và trong khoảnh khắc, trước khi đá vỡ, đền sập, máu tràn, người ta nghe hắn hét lên:

“Cho dân Ta, cho Mẹ Ta, và cho Người từng gọi tên Ta trong lửa!”

Cả ngôi đền rung chuyển như lưng quái thú bị mũi giáo xuyên thủng.
Trụ đá nứt.
Tường sập.
Mái vòm gào thét.

Hàng ngàn kẻ Philistine chết trong bụi đá.
trên đỉnh cao đền đổ nát, người ta thấy Samson gục xuống, tay vẫn đặt trên đá – như một pho tượng không bao giờ rời vị trí của nó.


“Người đàn ông không cần đôi mắt để nhìn thấy lẽ phải. Chỉ cần một trái tim biết mình là ai.”
“Và thế là, Samson chết… nhưng cái tên sống dài hơn đá, lâu hơn lửa, và sâu hơn mọi huyền thoại của thời loài người còn nhớ đến các vị thần.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!