Không gian trong khoảng rừng trống trở nên đặc quánh lại vì sự im lặng và khó xử. Sau khi bóng lưng kiêu hãnh của Avelina đã khuất sau những lùm cây, Thái tử Kael mới quay lại nhìn Lilia.
Lilia, một diễn viên bậc thầy, đã ngay lập tức tái tạo lại vẻ mặt đáng thương của mình. Nước mắt lưng tròng, đôi môi run rẩy, trông cô ta như một bông hoa mỏng manh vừa bị một cơn gió phũ phàng vùi dập.
"Điện hạ," cô ta nức nở, giọng nói xen lẫn sự tủi thân. "Thần... thần thật sự không hiểu tại sao Nữ Bá tước lại ghét bỏ thần đến vậy. Thần chỉ muốn giúp con thỏ nhỏ..."
Ở những kiếp trước, màn kịch này luôn có hiệu quả tuyệt đối. Kael sẽ ngay lập tức cảm thấy phẫn nộ thay cho cô ta, sẽ cho rằng Avelina quá ghen tuông và độc đoán, và rồi sẽ dành cả phần còn lại của buổi đi săn để an ủi, dỗ dành cô ta.
Nhưng lần này, một điều khác lạ đã xảy ra. Hình ảnh con thỏ hoảng sợ chạy trốn khỏi vòng tay Lilia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kael. Câu nói đầy ẩn ý của Avelina, "nỗi sợ của nó... dường như không phải đến từ vết thương, mà là từ người đang ôm nó," cứ vang vọng bên tai hắn. Nó không giống một lời buộc tội, nó giống một sự thật hiển nhiên được nói ra một cách lạnh lùng.
Hắn nhìn Lilia. Nước mắt của cô ta vẫn đẹp, sự yếu đuối của cô ta vẫn đáng thương, nhưng hắn không còn cảm thấy sự thôi thúc muốn che chở mãnh liệt như trước nữa. Thay vào đó là một sự hoài nghi.
"Có lẽ nó chỉ sợ người lạ," Kael nói, nhưng giọng điệu của hắn lại có chút khách sáo và gượng gạo. Hắn đưa cho cô ta một chiếc khăn tay lụa. "Cô nên trở về khu lều trại. Ở trong rừng một mình không an toàn."
Nói rồi, hắn không nán lại thêm một giây nào. Hắn quay người, leo lên ngựa và thúc ngựa đi, bỏ lại Lilia một mình với chiếc khăn tay và cảm giác thất bại cay đắng. Đây là lần đầu tiên, Kael rời bỏ cô ta sau khi cô ta gặp "hoạn nạn". Một tín hiệu báo động đỏ đang nhấp nháy trong đầu Lilia.
Kael không quay lại với đoàn săn. Hắn phi ngựa thẳng về khu lều chỉ huy của mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn triệu tập Sir Gideon ngay lập tức.
"Gideon," Kael ra lệnh, giọng nói trầm và quả quyết hơn bao giờ hết. "Ta muốn bản báo cáo về cô hầu gái Lilia trên bàn ta vào sáng mai. Thêm một yêu cầu nữa: tìm hiểu xem cô ta có kiến thức đặc biệt gì về động vật không, hoặc có cách đối xử với chúng khác thường hay không. Bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất."
Hắn đang bắt đầu tự mình tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho những điều phi lý đang diễn ra xung quanh hắn. Sự nghi ngờ của một vị vua tương lai, một khi đã nảy mầm, sẽ bén rễ rất sâu.
Trong khi đó, Avelina không hề lãng phí thời gian để đắc thắng. Trận đấu vừa rồi chỉ là một đòn thăm dò. Nàng biết rõ, để hạ gục Lilia, nàng cần nhiều hơn thế. Nàng cần quyền lực, thứ quyền lực hữu hình mà không ai có thể chối cãi. Và trong Hội Săn Hoàng Gia này, có một thứ quyền lực như vậy.
Đó là "Bạch Lộc Vương Miện" - vinh dự dành cho người săn được con Bạch Hươu huyền thoại, một sinh vật gần như là linh thú của khu rừng hoàng gia. Người chiến thắng không chỉ nhận được sự kính phục của toàn thể giới quý tộc, mà còn được Đức Vua ban cho một đặc ân, một lời thỉnh cầu bất kỳ trong giới hạn hợp lý.
Ở kiếp trước, Kael luôn là người giành được vinh dự này. Nhưng kiếp này, Avelina sẽ là người thay đổi lịch sử.
Nàng tách khỏi những tốp săn ồn ào, một mình tiến sâu vào những khu vực hiểm trở và tĩnh lặng nhất của khu rừng. Nàng không dựa vào may mắn. Nàng dựa vào kiến thức. Trong những ngày ở thư viện, nàng đã đọc được những ghi chép cũ về thói quen sinh hoạt của con Bạch Hươu, về những loại cây nó thích ăn, về những con suối nó hay tìm đến uống nước.
Đôi mắt nàng sắc bén, đôi tai nàng nhạy bén. Thiên Phú Minh Mẫn, dù không trực tiếp giúp nàng tìm kiếm, lại giúp tâm trí nàng trở nên tĩnh lặng và hòa hợp với thiên nhiên một cách kỳ lạ. Nàng có thể nhận ra những dấu vết nhỏ nhất: một nhánh cây bị gãy một cách bất thường, một dấu móng guốc còn hằn trên nền đất ẩm.
Nàng giống như một bóng ma lướt đi trong rừng, im lặng và chết chóc. Sự tập trung của nàng đạt đến đỉnh điểm. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất.
Về phần Lilia, sau khi bị Kael bỏ lại, sự hoảng loạn ban đầu đã chuyển thành sự tức giận và quyết tâm liều lĩnh. Cô ta nhận ra, những màn kịch tinh vi, nhỏ nhẹ đã không còn tác dụng trước một Avelina đã hoàn toàn lột xác. Avelina giống như một người chơi cờ có thể nhìn thấu ba bước đi tiếp theo của cô ta.
Để thắng được một người như vậy, cô ta phải tạo ra một tình huống hỗn loạn, một ván cờ rối loạn mà Avelina không thể lường trước. Cô ta phải chơi một canh bạc lớn hơn.
Nếu diễn cảnh cứu một con vật không thành công, vậy thì chính cô ta sẽ trở thành người cần được cứu.
Lilia cố tình đi sâu hơn vào rừng, đến một khu vực mà cô ta biết có nhiều đá lởm chởm và hang động nhỏ. Cô ta xé rách một phần váy của mình, làm cho mình trông có vẻ nhếch nhác như vừa trải qua một cuộc vật lộn. Rồi cô ta tìm một con dốc khá nguy hiểm, và chờ đợi. Kế hoạch của cô ta là sẽ "trượt chân" ngã xuống đó, tạo ra một vết thương thật sự, và rồi hét lên kêu cứu. Một cô gái yếu đuối, bị lạc và bị thương trong rừng sâu khi trời sắp tối, đó là một kịch bản hoàn hảo để Kael phải đích thân dẫn đội tìm kiếm và tìm thấy cô ta trong tình trạng đáng thương nhất. Sự thương cảm sinh ra từ một tình huống nguy hiểm thật sự sẽ mạnh hơn bất kỳ màn kịch nào.
Avelina cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình tìm kiếm. Trong một thung lũng nhỏ được bao quanh bởi những cây phong cổ thụ, con Bạch Hươu đang bình thản uống nước bên một dòng suối. Nó là một sinh vật đẹp đến siêu thực. Bộ lông trắng muốt của nó dường như phát ra một thứ ánh sáng bạc mờ ảo trong ánh nắng xiên của buổi chiều tà. Đôi gạc của nó to lớn, phân nhánh phức tạp như một chiếc vương miện bằng ngà voi.
Đây chính là nó. Phần thưởng cao quý nhất. Đặc ân của nhà vua.
Avelina từ từ xuống ngựa, di chuyển nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Nàng nấp sau một tảng đá lớn, rút tên và giương cung. Khoảng cách hoàn hảo. Gió đứng. Con hươu vẫn chưa hề hay biết về sự hiện diện của nàng. Chỉ một mũi tên, một mũi tên duy nhất, và vinh quang sẽ thuộc về nàng. Nàng có thể yêu cầu nhà vua ban cho mình quyền quản lý một lãnh địa, hoặc một đặc quyền thương mại. Quyền lực đang ở ngay trong tầm tay.
Nàng nín thở, kéo căng dây cung đến cực đại. Ngón tay nàng đã sẵn sàng để buông ra.
Đúng lúc đó.
"Aaaaaa! Cứu với!"
Một tiếng hét thất thanh, đầy hoảng loạn vang lên từ phía sườn đồi cách đó không xa. Giọng nói đó, dù cố tình làm cho méo đi vì sợ hãi, Avelina vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là giọng của Lilia.
Con Bạch Hươu giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía có tiếng hét rồi lập tức phóng vụt vào trong rừng, biến mất như một bóng ma.
Cơ hội vàng của Avelina đã tan thành mây khói.
Nàng hạ cung xuống, không hề có một chút tức giận hay tiếc nuối trên khuôn mặt. Thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo. Nàng biết Lilia đang giở trò gì. Một vở kịch mới, liều lĩnh và tuyệt vọng hơn.
Nàng đứng trước một sự lựa chọn. Nàng có thể tiếp tục đuổi theo con Bạch Hươu, một mục tiêu khó khăn nhưng sẽ mang lại vinh quang chính đáng. Hoặc, nàng có thể đi về phía tiếng hét, để xem kẻ thù của mình đang diễn vở kịch mới vụng về nào.
Đuổi theo một con linh thú, hay đi săn một con rắn độc?
Avelina cất mũi tên vào lại trong bao, một quyết định đã được đưa ra trong thoáng chốc. Vinh quang có thể từ từ giành lấy, nhưng cơ hội để vạch trần bộ mặt thật của Lilia ngay trước khi cô ta kịp gây ấn tượng với Kael thì lại không có nhiều.
Nàng quay người về hướng có tiếng hét. Cuộc đi săn này, xem ra vẫn chưa kết thúc.