Sự Trả Thù Của Đóa Hồng Gai

Chương 13: Vở Kịch Bị Hạ Màn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Avelina tiếp cận khu vực có tiếng hét không phải với sự vội vã của một người cứu hộ, mà với sự thận trọng của một người thợ săn đang tiến vào lãnh địa của một con thú bị thương – một con thú có thể đang giả vờ để giăng bẫy. Nàng di chuyển nhẹ nhàng giữa các thân cây, và từ xa, nàng đã nhìn thấy toàn bộ sân khấu.

Lilia đang nằm ở dưới một con dốc đất đá không quá cao. Chiếc váy của cô ta có một vết rách lớn ở bên hông, để lộ ra phần vải lót bên trong. Một bên cổ chân thì bị vẹo sang một góc trông rấtน่ากลัว. Cô ta khẽ rên rỉ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt ngấn lệ nhìn quanh đầy vô vọng. Một màn trình diễn hoàn hảo.

Ở phía đối diện, Avelina có thể nghe thấy tiếng ngựa và tiếng người đang đến gần. Là Kael và đội cận vệ của chàng. Họ đã nghe thấy tiếng hét. Lilia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mục tiêu. Nhưng cô ta đã phạm một sai lầm chết người: cô ta không biết rằng, còn có một khán giả khác đã đến sớm hơn.

Avelina không lãng phí một giây nào. Nàng bước ra khỏi bóng cây, xuất hiện một cách đột ngột nhưng lại vô cùng bình thản.

Lilia, đang mải mê diễn vai đau đớn, giật bắn mình khi thấy Avelina. Sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt cô ta, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vai diễn, tiếng rên rỉ trở nên thảm thiết hơn. "Nữ Bá tước... cứu... cứu thần với..."

"Trông tệ thật," Avelina nói, giọng nói không chút hoảng hốt, mà lại mang một sự lạnh lùng, khách quan như một y sĩ đang chẩn bệnh. Nàng ngồi xuống bên cạnh Lilia, nhưng không hề chạm vào cô ta. "Cô bị ngã từ trên kia xuống sao?"

Lilia gật đầu, môi mấp máy: "Thần... thần bị trượt chân..."

Avelina liếc nhìn cổ chân bị "trật" của Lilia. "Vị trí trật này khá lạ. Thông thường khi trượt chân, cổ chân sẽ lật vào trong hoặc ra ngoài. Của cô trông giống như bị ai đó cố tình bẻ ngược ra sau hơn."

Trái tim Lilia hẫng đi một nhịp. Cô ta rên lên to hơn, cố gắng dùng tiếng kêu đau để át đi lời nói của Avelina. "Đau quá... thần đau quá..."

Avelina phớt lờ. Nàng chỉ vào vết rách trên váy Lilia. "Và vết rách này nữa. Nếu bị ngã và va vào đá nhọn, vết rách phải có hình dạng khác. Vết rách của cô có đường cắt rất gọn gàng, giống như bị xé bằng tay để tạo hiệu ứng hơn là một tai nạn."

Ngay lúc đó, Thái tử Kael và hai người lính cận vệ của chàng đã đến nơi.

"Avelina! Lilia!" Kael kêu lên, vội vàng xuống ngựa. Hắn nhìn thấy cảnh Lilia nằm đau đớn dưới đất và Avelina đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Phản xạ đầu tiên của hắn là lao đến giúp đỡ Lilia.

Nhưng Avelina đã đứng dậy, quay người lại và giơ một tay ra, chặn đường hắn.

"Điện hạ," nàng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, át cả tiếng rên của Lilia. "Xin đừng di chuyển cô ấy. Nếu cổ chân thật sự bị trật như cô ấy nói, bất kỳ sự di chuyển không đúng cách nào cũng có thể làm tổn thương dây chằng vĩnh viễn."

Lời nói của nàng hoàn toàn hợp lý, mang đầy tính chuyên môn, khiến Kael phải khựng lại. Hắn nhìn Avelina, rồi lại nhìn Lilia, một sự bối rối hiện rõ trên mặt.

Avelina không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Nàng quay lại phía Lilia. "Cô hầu gái, cô nói cô ngã từ trên kia xuống?" Nàng chỉ tay lên đỉnh con dốc.

Lilia gật đầu lia lịa, nước mắt chảy dài trên má.

Avelina nhìn lên con dốc, rồi lại nhìn xuống mặt đất ẩm xung quanh Lilia. "Thật kỳ lạ. Đất ở đây khá mềm và có nhiều lá mục. Nếu một người trượt chân và ngã từ độ cao đó, quán tính sẽ tạo ra một vệt trượt dài trên mặt đất. Nhưng ở đây," nàng chỉ xuống xung quanh Lilia, "tôi không thấy bất kỳ vệt trượt nào. Tôi chỉ thấy những dấu chân của cô, có vẻ như cô đã cẩn thận đi xuống rồi mới ngồi vào vị trí này."

Từng lời, từng chữ của Avelina như những mũi dao nhỏ, từ từ lột trần màn kịch của Lilia. Nàng không hề buộc tội, nàng chỉ đưa ra những quan sát logic. Nhưng chính sự logic lạnh lùng đó lại có sức công phá khủng khiếp. Kael và hai người lính cận vệ bất giác nhìn lại hiện trường. Và họ bắt đầu thấy những điều phi lý mà trước đó họ đã bỏ qua vì hoảng hốt.

Lilia bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Kế hoạch của cô ta đang sụp đổ. Cô ta chỉ còn biết rên rỉ thảm thiết hơn nữa, hy vọng sự đáng thương sẽ thắng được lý trí.

Và rồi, Avelina tung ra đòn kết liễu.

"Vết thương này trông có vẻ nghiêm trọng. Phải được xử lý ngay lập tức," nàng tuyên bố một cách dõng dạc. Nàng quay sang một trong hai người lính cận vệ của Kael. "Ngươi, lại đây."

Người lính có chút ngập ngừng nhưng vẫn bước tới.

"Ta từng đọc trong một cuốn sách y thuật cổ," Avelina nói tiếp, giọng đầy tự tin. "Khi bị trật khớp cấp tính, có một huyệt đạo ở giữa lòng bàn chân. Nếu dùng ngón tay cái ấn thật mạnh vào đó, nó có thể tạm thời làm tê liệt dây thần kinh cảm giác, giúp giảm đau tức thì trong khi chờ đợi thầy thuốc. Để ta chỉ cho ngươi vị trí."

Đây là một cái bẫy hoàn hảo. Một lời nói dối được bịa ra một cách tài tình.

Đôi mắt Lilia mở to, sự đau đớn trên mặt cô ta trong một giây đã được thay thế bằng sự hoảng loạn thật sự. Nàng ta có thể giả vờ bị trật khớp, nhưng nàng ta không thể giả vờ không đau khi bị người khác ấn mạnh vào lòng bàn chân. Nếu để người lính đó chạm vào chân mình, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vở kịch sẽ bị hạ màn một cách nhục nhã.

Cô ta không thể để điều đó xảy ra.

Khi người lính vừa cúi xuống, chuẩn bị làm theo lời Avelina, Lilia đột nhiên hét lên một tiếng nhỏ.

"A! Khoan đã... không... không sao rồi!" Cô ta lắp bắp, khuôn mặt co rúm lại như đang cố chịu đựng điều gì đó. "Hình như... hình như nó tự vào lại khớp rồi! Tôi... tôi có thể đứng dậy được rồi!"

Nói rồi, cô ta vội vàng chống tay, cố gắng đứng dậy trên chính cái cổ chân mà một phút trước còn khiến cô ta đau đớn đến chết đi sống lại. Dù đã cố gắng diễn, nhưng ai cũng có thể thấy dáng đi của cô ta hoàn toàn bình thường.

Sự hồi phục thần kỳ này còn đáng ngờ hơn cả tai nạn ban đầu.

Cả khu vực chìm vào một sự im lặng chết người. Hai người lính cận vệ nhìn nhau, cố gắng giấu đi vẻ mặt khó tin.

Thái tử Kael đứng bất động. Khuôn mặt hắn từ bối rối chuyển sang sững sờ, rồi từ sững sờ chuyển thành một sự tức giận lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn Lilia không còn một chút thương cảm nào, chỉ còn lại sự thất vọng và cảm giác bị lừa dối. Hắn đã bị một con hầu gái nhỏ bé dắt mũi. Và điều tồi tệ nhất là, hắn đã bị biến thành một tên ngốc ngay trước mặt Avelina.

Avelina đứng đó, lặng lẽ quan sát màn kịch vụng về của Lilia. Nàng không nói gì thêm. Nàng không cần phải nói. Nàng chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo nhưng chứa đầy sự khinh miệt. Nàng đã thắng. Một chiến thắng tuyệt đối.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!