Sự Trả Thù Của Đóa Hồng Gai

Chương 14: Phần Thưởng Của Thợ Săn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn thịnh nộ của một vị vua tương lai không giống như một ngọn núi lửa bùng nổ, mà giống như một cơn bão tuyết, lạnh lẽo, tàn khốc và không cho ai có đường thoát.

Thái tử Kael nhìn Lilia, người đang run rẩy dưới đất, và lần đầu tiên, hắn không thấy một cô gái đáng thương, mà chỉ thấy một sự dối trá bẩn thỉu. Hắn đã bị lừa. Hắn đã để cho sự thương cảm mù quáng của mình bị một con hầu gái nhỏ bé lợi dụng, và còn bị biến thành một tên ngốc ngay trước mặt Avelina. Lòng tự tôn của hắn bị tổn thương một cách nặng nề.

"Cô hầu gái," Kael cất tiếng, giọng nói của hắn lạnh đến mức khiến hai người lính cận vệ cũng phải rùng mình. Hắn lặp lại chính danh xưng mà Avelina đã dùng. "Vở kịch của cô hay lắm. Nhưng nó kết thúc rồi."

Lilia ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, định mở miệng van xin, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kael – một sự kết hợp giữa khinh bỉ và tức giận – mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta biết, mình đã thua rồi.

"Người đâu," Kael ra lệnh, không thèm nhìn Lilia nữa. "Áp giải cô ta về khu lều trại. Giam lại, chờ điều tra về tội gây rối trong Hội Săn Hoàng Gia và lừa dối người thừa kế ngai vàng."

Hai người lính lập tức tiến lên, không một chút thương hoa tiếc ngọc, kéo Lilia đứng dậy. Mọi sự kháng cự đều vô ích. Khi bị lôi đi, Lilia tuyệt vọng nhìn về phía Kael, nhưng hắn chỉ lạnh lùng quay lưng lại. Lá bài tẩy lớn nhất của cô ta, sự bảo hộ của Thái tử, giờ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất.


Avelina không hề quan tâm đến màn kịch hạ màn phía sau lưng mình. Ngay khi tiếng hét của Lilia làm con Bạch Hươu kinh động bỏ chạy, nàng đã biết mình cần phải làm gì. Nàng không có thời gian cho những chiến thắng nhỏ nhặt. Nàng cần một chiến thắng tuyệt đối, một chiến thắng có thể thay đổi cục diện.

Nàng nhanh chóng lần theo dấu vết còn mới của con linh thú. Thiên Phú Minh Mẫn giúp các giác quan của nàng trở nên cực kỳ nhạy bén. Nàng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ở khoảng cách rất xa, có thể nhận ra những dấu chân mờ nhất trên nền đất. Nàng và con chiến mã của mình lướt đi trong rừng như một cơn gió, im lặng và hiệu quả.

Sau gần một giờ truy đuổi không mệt mỏi, nàng đã tìm thấy nó. Con Bạch Hươu đang đứng trên một mỏm đá cao, soi bóng xuống một hồ nước trong vắt. Vị trí này khó hơn rất nhiều, đòi hỏi một phát bắn phải có độ chính xác gần như tuyệt đối.

Avelina xuống ngựa, nấp sau một rặng cây. Nàng hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm. Trong thế giới của nàng lúc này chỉ còn lại cây cung, mũi tên và mục tiêu. Nàng từ từ giương cung, cánh tay vững như thép. Nàng tính toán cả hướng gió và quỹ đạo của mũi tên.

Thời gian như ngừng lại.

VÚT!

Mũi tên bạc xé toạc không khí, lao đi với một sức mạnh không thể cản phá. Nó cắm thẳng vào cổ con Bạch Hươu, một phát bắn chí mạng, kết liễu con vật một cách nhanh chóng và không đau đớn. Một cái chết đầy tôn trọng dành cho một sinh vật huyền thoại.

Con Bạch Hươu ngã xuống. Cuộc đi săn đã kết thúc.

Khi Avelina, một mình một ngựa, kéo theo chiến lợi phẩm khổng lồ của mình trở về khu lều trại trung tâm, cả khu vực như nổ tung. Tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng. Nữ Bá tước Avelina de Valois, người mà họ vẫn nghĩ là một tiểu thư yếu đuối, đã săn được con Bạch Hươu! Một kỳ tích mà trong mười năm qua chỉ có Thái tử Kael làm được.

Mọi người đổ ra xem. Các quý ông nhìn nàng với ánh mắt đầy thán phục và kính nể. Các tiểu thư thì không giấu nổi sự ghen tị. Bá tước Frederick gần như không tin vào mắt mình, rồi ông bật cười sang sảng, niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt.

Kael, người vừa mới quay về sau khi xử lý Lilia, cũng đứng chết lặng. Hắn nhìn Avelina, người đang bình thản bước xuống ngựa, gương mặt không hề tỏ ra kiêu ngạo mà chỉ có sự điềm tĩnh của một người chiến thắng. Rồi hắn nhìn con Bạch Hươu, chiến lợi phẩm mà hắn luôn coi là của riêng mình. Ngày hôm nay, hắn đã mất tất cả. Hắn mất đi sự tự tin, mất đi thể diện, và mất luôn cả vinh quang cao quý nhất vào tay chính vị hôn thê mà hắn đang mâu thuẫn.

Buổi lễ trao giải được tổ chức ngay sau đó. Đức Vua, một người đàn ông uy nghiêm với bộ râu xám, đích thân chủ trì.

"Nữ Bá tước Avelina de Valois," Đức Vua cất tiếng, giọng nói vang dội. "Nhà ngươi đã thể hiện một kỹ năng và lòng dũng cảm phi thường, một niềm tự hào của vương quốc. Theo truyền thống, ta ban cho nhà ngươi một đặc ân. Hãy nói ra mong muốn của mình, và trong chừng mực cho phép, ta sẽ đáp ứng."

Đây chính là khoảnh khắc Avelina chờ đợi. Nàng bước lên, quỳ một gối xuống trước Đức Vua, dáng vẻ vừa khiêm nhường vừa cao quý.

"Tâu Bệ hạ," nàng nói, giọng trong trẻo và rõ ràng. "Thần không cầu xin vàng bạc hay đất đai. Thần chỉ có một nỗi trăn trở."

Nàng ngẩng lên. "Biên giới phía Bắc của lãnh địa Valois chúng thần tuy đã yên bình sau khi dẹp loạn, nhưng những khu rừng ở đó vẫn còn nhiều hiểm nguy từ thú dữ và bọn lâm tặc. Điều này không chỉ gây tổn hại cho gia tộc Valois, mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của các thương nhân và người dân đi qua khu vực này."

"Vì vậy," nàng nói tiếp, "thần mạo muội xin Bệ hạ một đặc ân: Xin hãy cho phép thần được thành lập một Đội Nữ Vệ Binh Rừng, do chính thần tuyển chọn và chỉ huy, dưới sự giám sát của cha thần, Bá tước de Valois. Đội vệ binh này sẽ có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các khu rừng, đảm bảo an toàn cho người dân và các tuyến đường giao thương."

Lời thỉnh cầu này khiến cả triều đình phải ngạc nhiên. Thay vì đòi hỏi cho bản thân, nàng lại xin một trọng trách, một công việc nguy hiểm và vất vả. Hơn nữa, đó lại là một việc làm vì lợi ích chung, bảo vệ an ninh cho vương quốc.

Đức Vua nhìn Avelina, ánh mắt đầy hài lòng. "Một lời thỉnh cầu thật cao thượng và đầy trách nhiệm. Nhà ngươi không chỉ có tài năng mà còn có một trái tim vì giang sơn xã tắc. Ta chấp thuận!"

"Tạ ơn Bệ hạ!" Avelina cúi đầu, che đi một nụ cười kín đáo.

Kế hoạch của nàng đã thành công mỹ mãn. "Đội Nữ Vệ Binh Rừng". Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất, đó chính là giấy phép để nàng xây dựng một đội quân riêng, một lực lượng vũ trang nhỏ nhưng tinh nhuệ, chỉ trung thành với một mình nàng.

Nàng đã có tiền từ thương hội. Nàng đã có sự tin tưởng của cha. Nàng đã hạ bệ đối thủ. Và giờ đây, nàng đã có quân đội. Các mảnh ghép cho kế hoạch báo thù và tự cường của nàng đang dần hoàn thiện.

Khi Avelina đứng dậy, nàng liếc nhìn về phía Kael. Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong đó có sự tức giận, sự xấu hổ, một chút ghen tị, nhưng trên hết, là một sự kinh ngạc và một tia ngưỡng mộ không thể che giấu. Hắn nhận ra, người con gái đứng trước mặt hắn không còn là Avelina mà hắn từng biết nữa. Nàng là một đối thủ, một chính trị gia, một nhà chiến lược còn sắc bén và khó lường hơn cả những lão thần trong triều.

Hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Cố gắng giành lại nàng? Đối đầu với nàng? Hay chỉ đơn giản là đứng nhìn con phượng hoàng này bay cao đến đâu? Trái tim của vị vua tương lai lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang đến vậy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!