Tin tức về sự thất bại và bị giam lỏng của Lilia không làm Avelina cảm thấy vui mừng. Nàng biết rõ, đối với một con rắn độc, bị giẫm lên đuôi chỉ khiến nó càng thêm hung hãn và xảo quyệt hơn khi có cơ hội tấn công lần nữa. Kael, vì lòng tự tôn của một Thái tử, sẽ không xử tử một cô hầu gái chỉ vì tội lừa dối vặt vãnh. Hắn sẽ chỉ đày đoạ, sỉ nhục cô ta. Và điều đó sẽ biến sự tham vọng của Lilia thành lòng căm thù không đội trời chung, không chỉ với Avelina, mà còn với cả Kael. Một kẻ thù không còn gì để mất luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất.
Trong khi đó, Kael nhận được bản báo cáo chi tiết về Lilia từ Sir Gideon. Nhưng bản báo cáo chỉ khiến hắn thêm đau đầu. Ngoài việc là một đứa trẻ mồ côi, Lilia có một quá khứ sạch sẽ đến đáng ngờ. Không bạn bè thân thiết, không kẻ thù rõ ràng. Điểm bất thường duy nhất mà Gideon ghi nhận được là một lời đồn đại từ ngôi làng cũ của cô ta: người dân ở đó nói rằng khi Lilia còn ở đó, cây cối dường như tươi tốt hơn, mọi người cảm thấy hòa thuận với nhau hơn một cách kỳ lạ.
Báo cáo này không cho Kael bất cứ bằng chứng cụ thể nào để kết tội Lilia. Hắn không thể giải thích được sự ảnh hưởng của cô ta lên cảm xúc của mình. Sự bí ẩn này khiến hắn vừa bực bội vừa bị ám ảnh, và hình ảnh Avelina lạnh lùng vạch trần màn kịch của Lilia lại càng trở nên sâu đậm trong tâm trí hắn.
Avelina không lãng phí thời gian vào kẻ thù đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Nàng quay về lãnh địa Valois và ngay lập tức bắt tay vào việc thực thi đặc ân mà nhà vua đã ban.
"Đội Nữ Vệ Binh Rừng."
Cái tên nghe có vẻ thi vị, nhưng kế hoạch của Avelina thì hoàn toàn không. Nàng làm việc ngày đêm cùng cha mình và Đại úy Marcus trong thư phòng, vạch ra một kế hoạch chiêu mộ và huấn luyện chi tiết.
"Chúng ta không cần số lượng," Avelina nói với Marcus, tay chỉ vào một tấm bản đồ của lãnh địa. "Chúng ta cần chất lượng. Lòng trung thành tuyệt đối, trí thông minh, và quan trọng nhất, ý chí sắt đá."
Nàng không tìm kiếm những nữ nhân có sức vóc hơn người. Nàng tìm kiếm những người có một ngọn lửa không thể bị dập tắt trong đôi mắt. Nàng ưu tiên những cô gái mồ côi trong lãnh địa, những người mang ơn gia tộc Valois, những người không còn gì để mất và sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ người đã cho họ một cuộc đời mới. Nàng cũng để mắt đến con gái của các cựu binh, những người lớn lên trong môi trường kỷ luật và mang trong mình dòng máu chiến binh.
Avelina đích thân giám sát từng buổi tuyển chọn. Nàng không chỉ xem họ thi thố thể lực. Nàng nói chuyện với từng người, nhìn thẳng vào mắt họ. Với Thiên Phú Minh Mẫn và sự hỗ trợ của viên Đá Hoàng Hôn, nàng có thể cảm nhận được sự dối trá, sự sợ hãi, hay một ý chí yếu đuối.
Có một cô gái tên Elara, to lớn và khỏe mạnh nhất trong số các ứng viên, dễ dàng vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể chất. Nhưng khi Avelina hỏi cô: "Nếu ta ra lệnh cho cô làm một việc đi ngược lại niềm tin của cô, cô sẽ làm gì?", Avelina cảm nhận được sự do dự và một dòng cảm xúc xung đột trong cô gái. Nàng đã loại Elara.
Ngược lại, có một cô gái nhỏ bé tên Lyra, gầy gò và ít nói. Cô thất bại trong bài kiểm tra sức mạnh. Nhưng khi Avelina hỏi cô cùng một câu hỏi, Lyra đã không ngần ngại trả lời: "Niềm tin của tôi chính là mệnh lệnh của tiểu thư." Trong ánh mắt cô gái, Avelina không thấy sự tâng bốc, mà chỉ có một sự kiên định lạnh lùng, một lòng trung thành đã được cuộc sống khắc khổ rèn giũa. Lyra đã được chọn, và được Avelina nhắm cho vị trí đội trưởng tương lai.
Ngoài các nữ binh, Avelina cũng chọn ra mười người lính nam có ý chí mạnh nhất từ đội của Marcus. Họ sẽ là những huấn luyện viên, là bộ khung xương sống cho đội vệ binh trong giai đoạn đầu.
Bước tiếp theo là chọn một căn cứ. Việc huấn luyện một đội quân riêng không thể diễn ra ở dinh thự chính. Avelina, dựa trên những tấm bản đồ cũ, đã chọn được một địa điểm hoàn hảo: một ngọn tháp canh cổ bị bỏ hoang ở phía Bắc lãnh địa, nằm sâu trong rừng và được bao quanh bởi địa hình hiểm trở. Nó vừa đủ kín đáo để không ai dòm ngó, vừa có vị trí chiến lược để kiểm soát cả một vùng rừng núi rộng lớn.
Nàng cùng Bá tước Frederick và Đại úy Marcus cưỡi ngựa đến khảo sát địa điểm. Ngọn tháp bằng đá đã nhuốm màu thời gian, những bức tường phủ đầy rêu phong, nhưng cấu trúc của nó vẫn vô cùng vững chắc.
"Nơi này thật hoàn hảo," Bá tước Frederick nói, ánh mắt đầy thán phục khi nhìn con gái. Ông không còn chỉ thấy một cô con gái thông minh, ông đang thấy một nhà chiến lược đại tài. "Kín đáo, dễ phòng thủ, khó tấn công. Ta sẽ cho đội công binh của gia tộc đến tu sửa lại nó ngay lập tức. Ta cũng sẽ cung cấp vũ khí và quân trang tốt nhất."
Sự ủng hộ tuyệt đối của cha là nguồn động lực to lớn cho Avelina. Nàng đứng trên đỉnh của ngọn tháp đổ nát, nhìn xuống khu rừng bạt ngàn của gia tộc mình. Gió thổi mái tóc nàng bay phần phật. Nàng không còn cảm thấy mình nhỏ bé và đơn độc nữa.
Vài tuần sau, khu tháp canh đã hoàn toàn thay đổi. Nó được sửa chữa, gia cố, có thêm nhà казарма, khu luyện tập và một tường rào phòng thủ. Ba mươi nữ binh và mười huấn luyện viên đầu tiên của Đội Nữ Vệ Binh Rừng đã tập trung tại đây. Họ là một đội quân ô hợp, gồm những cô gái mồ côi gầy gò, những người con gái của lính tráng với ánh mắt cương nghị, và những người lính dày dạn kinh nghiệm. Nhưng trong mắt họ đều có chung một ánh nhìn: sự tôn sùng và lòng trung thành tuyệt đối dành cho người phụ nữ đang đứng trước mặt họ.
Avelina đứng trên một bục cao, mặc một bộ đồ huấn luyện gọn gàng, tay không cầm quạt lụa mà là một thanh kiếm tập. Nàng nhìn xuống những gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình.
"Các ngươi đến đây từ những nơi khác nhau," nàng cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng vang vọng và đầy uy lực. "Có người không còn gia đình. Có người bị xã hội xem thường vì là phận nữ. Có người chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn. Nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả các ngươi đều có một điểm chung."
Nàng rút thanh kiếm ra, giơ thẳng lên trời. "Các ngươi là những nữ vệ binh của nhà Valois! Là thanh gươm và là tấm khiên của ta! Ta không hứa cho các ngươi một cuộc sống dễ dàng. Ta hứa cho các ngươi mồ hôi, máu, và nước mắt trong luyện tập. Nhưng ta cũng hứa cho các ngươi danh dự, sức mạnh, và một gia đình mới, nơi chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau."
"Ta không đòi hỏi sự phục tùng mù quáng. Ta đòi hỏi sự trung thành được xây dựng trên sự tôn trọng. Hãy chứng tỏ các ngươi xứng đáng, và ta sẽ cho các ngươi một tương lai mà các ngươi chưa bao giờ dám mơ tới!"
Phía dưới, ba mươi cô gái đồng loạt quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên tim. "Xin thề trung thành với Nữ Bá tước!" tiếng hô của họ vang vọng cả núi rừng, không còn là giọng nói yếu ớt của những cô gái, mà là tiếng gầm của những con sói cái đã tìm thấy chủ nhân của bầy đàn.
Avelina nhìn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Đây không còn là sự hận thù. Đây là quyền lực. Quyền lực được tạo ra từ con số không, được rèn giũa bằng ý chí và trí tuệ. Nàng đang tự tay mình rèn nên thanh gươm sắc bén nhất để tự định đoạt số phận của mình.