Những ngày sau bữa tiệc tại dinh thự Valois, kinh thành trở thành một sân khấu lớn. Công chúa Thea của Eldoria đã chứng tỏ mình không phải là một vị khách chỉ biết mỉm cười và vẫy tay. Nàng bắt đầu một cuộc "tấn công quyến rũ" trên mọi mặt trận.
Nàng tổ chức những buổi tiệc trà thân mật tại đại sứ quán Eldoria, mời đến những phu nhân có ảnh hưởng nhất trong triều. Nàng không nói xấu Avelina, ngược lại, nàng còn khéo léo ca ngợi sự mạnh mẽ và độc lập của vị hôn thê Thái tử. "Nữ Bá tước Avelina là một hình mẫu phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ," Thea thường nói, "Nàng ấy mạnh mẽ đến mức có thể tự mình gánh vác cả gia tộc." Lời khen này, nghe qua thì có vẻ thật lòng, nhưng lại ngấm ngầm củng cố cho cái tin đồn rằng Avelina quá "nam tính", quá độc đoán, không phải là một người vợ phù hợp cho Thái tử.
Đồng thời, Thea cũng xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh vô cùng nhân từ. Nàng đến thăm các trại trẻ mồ côi, tự tay phát bánh kẹo và xoa đầu những đứa trẻ. Nàng đến các bệnh viện, tặng vàng cho các y sĩ để họ có thêm thuốc men chữa trị cho người nghèo. Hình ảnh một nàng công chúa ngoại quốc xinh đẹp, nhân hậu và khiêm nhường nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân chúng. Họ bắt đầu so sánh, và trong sự so sánh đó, hình ảnh Avelina, người gần đây chỉ gắn liền với quân đội và quyền lực, bỗng trở nên xa cách và lạnh lùng.
Thea cũng không bỏ qua mục tiêu chính của mình là Thái tử Kael. Nàng liên tục tìm đến chàng dưới danh nghĩa "thảo luận về các điều khoản trong hiệp ước liên minh". Nàng nói chuyện với chàng về kinh tế, về luật pháp, về chiến lược phòng thủ. Nàng thể hiện mình là một người có thể chia sẻ gánh nặng đế vương với chàng, một người bạn đồng hành về mặt trí tuệ.
Trong khi đó, Avelina dường như hoàn toàn không để tâm đến cuộc tấn công PR của Thea. Nàng biết rõ, mình không thể và cũng không muốn chơi trò chơi "nữ hoàng nhân dân" này. Sân khấu của nàng không phải là những buổi tiệc trà hay các trại trẻ mồ côi. Sân khấu của nàng là nơi quyền lực thực sự được thể hiện.
Và cơ hội đã đến. Một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ bùng phát tại một khu nhà kho chứa vải vóc gần tường thành phía Đông. Ngọn lửa lan nhanh, đe dọa đến cả khu dân cư nghèo gần đó. Đội lính gác của thành phố, vốn quen với việc bắt trộm vặt, tỏ ra lúng túng và chậm chạp trong việc xử lý một thảm họa quy mô lớn.
Khi ngọn lửa đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, từ phía xa, một đội kỵ binh xuất hiện, di chuyển với tốc độ và kỷ luật đáng kinh ngạc. Đó chính là Đội Nữ Vệ Binh Rừng của Avelina.
Avelina, trong bộ trang phục huấn luyện màu xanh sẫm, đích thân chỉ huy. Nàng không hề hoảng loạn. "Lyra!" nàng ra lệnh, "Dẫn một nửa đội sơ tán dân chúng, ưu tiên người già và trẻ em! Marcus, một nửa còn lại cùng ta và lính gác thành phố tạo một vành đai, phá dỡ những căn nhà gỗ xung quanh để ngăn lửa lan rộng!"
Mệnh lệnh của nàng rõ ràng, dứt khoát. Các nữ vệ binh hành động như một cỗ máy được bôi dầu trơn. Họ nhanh chóng dập tắt những đám cháy nhỏ, đưa những người bị kẹt ra ngoài, và phối hợp với lính gác tạo ra một khoảng trống an toàn. Sự chuyên nghiệp và dũng cảm của họ khiến tất cả những người chứng kiến phải sững sờ. Họ không phải là những cô gái yếu đuối, họ là những chiến binh thực thụ.
Đến khi ngọn lửa được khống chế, hình ảnh Avelina đứng giữa làn khói, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt vẫn đầy uy quyền, đã được khắc sâu vào tâm trí người dân. Họ không "yêu mến" nàng như cách họ yêu mến Thea. Họ "kính phục" và "tin tưởng" nàng. Nàng không cho họ bánh kẹo. Nàng cho họ sự an toàn.
Cùng lúc đó, ở một mặt trận vô hình khác, cuộc chiến kinh tế của Avelina cũng đang thu được kết quả. Thương hội Phượng Hoàng, với nguồn vốn dồi dào và thông tin chiến lược của nàng, đã bắt đầu bán phá giá các mặt hàng tơ lụa cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Hội buôn Thuyền Buồm Đỏ. Nhiều gia tộc quý tộc đầu tư vào Thuyền Buồm Đỏ, trong đó có cả những người đang ủng hộ Công chúa Thea, bắt đầu cảm thấy lao đao.
Kael đứng giữa hai luồng thông tin. Hắn vừa nghe báo cáo về sự nổi tiếng và được lòng dân của Thea, lại vừa nhận được tin về hành động dũng cảm của Avelina trong vụ hỏa hoạn. Hắn thấy hai người phụ nữ, hai phong cách lãnh đạo, hai hình mẫu hoàng hậu hoàn toàn khác biệt. Một người dùng sự mềm mỏng để thu phục lòng người, người kia dùng sức mạnh để bảo vệ họ. Hắn không biết phải lựa chọn thế nào. Sự giằng xé trong lòng hắn ngày càng lớn.
Và trong bóng tối, con rắn độc Lilia vẫn đang quan sát.
Cô ta thấy Thea đang thắng thế trong cuộc chiến dư luận, nhưng Avelina lại đang xây dựng được quyền lực thực chất. Cô ta cần phải phá vỡ thế cân bằng này, phải bôi bẩn hình ảnh "nữ anh hùng" của Avelina.
Lilia bắt đầu một chiến dịch thì thầm mới. Lợi dụng vẻ ngoài đáng thương của mình, cô ta tiếp cận những người hầu, những người lính gác cấp thấp. "Thật tội nghiệp cho những người ở khu nhà kho," cô ta nói, giọng đầy thương cảm. "Tôi nghe nói... vụ cháy đó không phải là tai nạn. Có người nhìn thấy vài người mặc đồ của đội vệ binh Valois lảng vảng ở đó trước khi lửa bùng lên. Chắc họ chỉ muốn tạo cơ hội để lập công thôi, chứ không có ác ý đâu..."
Một lời nói dối độc địa, được gói trong một sự ngây thơ chết người. Tin đồn này không lan truyền trong giới quý tộc, mà nó len lỏi trong những khu chợ, những quán rượu, những nơi mà người dân bình thường hay tụ tập. Nó biến hành động anh hùng của Avelina thành một âm mưu chính trị ích kỷ và tàn nhẫn.
Tại khu tháp canh, Avelina đang trong một trận đấu tập với Lyra. Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau chan chát. Cả hai đều đã thấm mệt, nhưng không ai chịu nhường ai.
Đại úy Marcus vội vã bước vào, mặt lộ vẻ nghiêm trọng.
"Thưa tiểu thư, có hai báo cáo."
Avelina ra hiệu dừng lại, nhận lấy chiếc khăn từ Hannah. "Nói đi."
"Thứ nhất, báo cáo từ Hội trưởng Vance. Chúng ta đã thành công chiếm được hơn 30% thị phần tơ lụa. Hội buôn Thuyền Buồm Đỏ đang chịu tổn thất nặng nề," Marcus báo cáo.
Avelina gật đầu hài lòng. Nhưng nụ cười của nàng tắt ngay khi nghe tin thứ hai.
"Và thứ hai... trong thành đang có một tin đồn. Rằng chính chúng ta đã tạo ra vụ hỏa hoạn ở nhà kho để có cơ hội thể hiện."
Avelina đứng bất động, đôi mắt nàng lạnh đi. Lyra và những người xung quanh đều tỏ ra phẫn nộ. "Thật là một sự vu khống trắng trợn!"
Avelina giơ tay lên, ra hiệu cho họ im lặng. Nàng phân tích tình hình một cách nhanh chóng. Công chúa Thea là một người kiêu hãnh. Nàng ta sẽ cạnh tranh một cách quang minh chính đại trên bàn cờ chính trị, chứ không dùng đến thủ đoạn hạ cấp và khó kiểm soát như thế này.
Đây là một đòn tấn công khác. Một đòn tấn công lén lút, nhắm vào danh dự và tình cảm của dân chúng.
"Đây không phải là nước cờ của Công chúa Thea," Avelina nói, giọng nói lạnh như băng. "Đây là kiểu của một con rắn trốn trong bóng tối."
Nàng đã quá tập trung vào đối thủ trước mặt mà quên mất con rắn độc Lilia vẫn đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội. Avelina nhận ra, nàng không chỉ đang chơi một ván cờ với Thea. Nàng đang ở trong một cuộc chiến trên hai mặt trận, chống lại hai kẻ thù với hai phương thức hoàn toàn khác nhau.
Nàng nhìn những vệ binh trung thành của mình, rồi nhìn ra xa xăm. Vẻ mặt nàng không còn là sự tức giận, mà là một sự quyết tâm còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Nếu chúng đã muốn chơi bẩn," nàng thì thầm. "Vậy thì ta sẽ cho chúng thấy, thế nào là địa ngục."