Sau khi thất bại trong việc thao túng Đại úy Marcus, Lilia biết rằng việc tấn công những người thân cận của Avelina sẽ không còn hiệu quả. Avelina, với năng lực đối nghịch của mình, giống như một người thầy thuốc có thể chữa lành cho bất kỳ ai bị trúng độc. Để chiến thắng, Lilia không thể chỉ đầu độc từng cá nhân. Cô ta phải đầu độc cả nguồn nước.
Và nguồn nước của cả vương quốc này, không ai khác, chính là Đức Vua Ferdinand.
Nhà vua, dù vẫn còn minh mẫn, nhưng đã ở tuổi xế chiều. Gánh nặng của vương quốc, những lo toan về một người con trai thừa kế vẫn chưa đủ chín chắn, những áp lực từ các phe phái trong triều, và cả sự xuất hiện của hai người phụ nữ phi thường là Avelina và Thea, tất cả đã tạo nên những vết nứt trong tâm trí của ông. Đó chính là những kẽ hở hoàn hảo để Lilia gieo vào nọc độc của mình.
Từ căn hầm tăm tối, Lilia bắt đầu cuộc tấn công. Cô ta không cần phải ở gần nhà vua. Với sức mạnh đã được khuếch đại, cô ta có thể vươn những sợi dây ma thuật vô hình của mình đến tận phòng ngủ của hoàng gia. Cô ta không tạo ra những suy nghĩ mới. Cô ta chỉ khuếch đại những nỗi sợ có sẵn của Đức Vua lên gấp trăm, gấp ngàn lần.
Đêm đến, khi nhà vua đang trằn trọc trên long sàng, những lời thì thầm bắt đầu vang lên trong tâm trí ông.
Nỗi lo của ông về sự non nớt của Kael trở thành: "Kael quá yếu đuối! Nó đang bị hai người phụ nữ đó dắt mũi! Nó sẽ phá hủy cơ đồ mà ta đã gây dựng!"
Sự dè chừng của ông đối với tham vọng của Thea trở thành: "Người Eldoria đang có âm mưu! Công chúa Thea là một con rắn độc được gửi đến để chiếm đoạt ngai vàng của chúng ta! Không thể tin chúng được!"
Và sự kính nể xen lẫn lo ngại của ông đối với sức mạnh của Avelina trở thành: "Gia tộc Valois đang ngày một lớn mạnh! Đội quân riêng của Avelina là một mối họa! Con nha đầu đó đang âm mưu tạo phản, nó muốn lật đổ hoàng gia!"
Ngày qua ngày, nọc độc từ từ thấm sâu. Đức Vua Ferdinand bắt đầu thay đổi. Ông trở nên đa nghi, gắt gỏng một cách vô lý. Trong các buổi họp của Hội đồng, ông công khai quát mắng Thái tử Kael vì những sai sót nhỏ nhất. Ông hủy bỏ các cuộc gặp với phái đoàn Eldoria mà không có lý do, khiến quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng. Và ông ra lệnh cho đội cận vệ hoàng gia phải giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của gia tộc Valois, đặc biệt là Đội Nữ Vệ Binh Rừng.
Cả triều đình chìm trong một bầu không khí sợ hãi và hoang mang. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy vị vua anh minh của mình đang dần biến thành một bạo chúa hoang tưởng.
Kael và Thea là những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này. Họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ vô cớ của nhà vua mỗi ngày.
"Có điều gì đó không ổn," Thea nói với Kael trong một cuộc gặp riêng. "Sự thay đổi của Bệ hạ không phải là tự nhiên. Nó giống như có một kẻ nào đó đang cố tình gieo rắc sự bất hòa giữa tất cả chúng ta."
Kael im lặng. Hắn cảm thấy một sự quen thuộc đến rợn người trong sự hoang tưởng của cha mình. Nó giống hệt như cái cách mà cảm xúc của chính hắn đã bị đảo lộn khi ở gần Lilia. Hắn bắt đầu nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Hắn không thể nói với ai rằng hắn nghi ngờ nhà vua đang bị một cô hầu gái bỏ bùa. Người ta sẽ cho rằng hắn bị điên, hoặc đang kiếm cớ để chiếm ngôi.
Trong cơn bế tắc, hắn đã làm một việc mà trước đây hắn không bao giờ nghĩ đến: hắn bí mật gửi một thông điệp cho Avelina, kể chi tiết về những biểu hiện lạ của nhà vua và cầu xin một lời khuyên.
Tại khu tháp canh, Avelina đọc báo cáo từ các gián điệp trong cung và bức thư của Kael. Khuôn mặt nàng trở nên lạnh như tiền.
Nàng nhận ra ngay lập tức. Đây chính là bút tích của Lilia. Một đòn tấn công cực kỳ thâm độc và hiệu quả. Lilia không cần phải đối đầu với Avelina, Kael hay Thea. Cô ta chỉ cần thao túng người đứng đầu, và để họ tự tiêu diệt lẫn nhau. Nếu nhà vua, trong cơn hoang tưởng, ra lệnh tước bỏ binh quyền của nhà Valois, bắt giữ Công chúa Thea và phế truất Thái tử Kael, cả vương quốc sẽ chìm trong nội chiến. Và trong sự hỗn loạn đó, Lilia sẽ có cơ hội để vươn lên từ bóng tối.
"Đây không còn là một cuộc chiến chính trị nữa," Avelina nói với Marcus và Lyra trong phòng tác chiến. "Đây là một cuộc khủng hoảng có thể hủy diệt cả vương quốc. Chúng ta không thể giải quyết nó bằng quân đội hay tiền bạc."
"Vậy chúng ta phải làm gì, thưa tiểu thư?" Lyra hỏi, lo lắng.
Avelina nhìn vào tấm bản đồ chi tiết của Hoàng cung được trải rộng trên bàn. Nàng biết, nàng không thể tấn công từ bên ngoài. Nàng không thể đưa quân vào hoàng cung để "chữa bệnh" cho nhà vua. Nàng cũng không thể công khai nói rằng nhà vua bị trúng ma thuật.
Chỉ có một con đường duy nhất.
"Ta phải vào trong đó," nàng nói, giọng nói đầy quyết tâm. "Ta phải tiếp cận được Đức Vua, và thực hiện một cuộc 'thanh tẩy' cho ngài ấy, giống như ta đã làm với Đại úy Marcus."
"Không thể nào!" Marcus phản đối ngay lập tức. "Bây giờ người đang là đối tượng bị giám sát gắt gao nhất. Xung quanh Bệ hạ luôn có đội Cận vệ Hoàng gia. Người không thể mang vũ khí, kể cả con dao găm tinh thể đó, vào gần Bệ hạ được. Quá nguy hiểm!"
"Nguy hiểm, nhưng là cách duy nhất," Avelina đáp lại. "Ta sẽ không vào đó với tư cách Nữ Bá tước Valois. Ta sẽ vào đó như một bóng ma."
Nàng nhìn hai vị chỉ huy trung thành nhất của mình. "Trong những tháng qua, chúng ta đã huấn luyện cho các nữ binh kỹ năng ẩn nấp và xâm nhập. Đã đến lúc chính vị chỉ huy của họ phải thực hành điều đó."
Nàng sẽ tự mình đột nhập vào hoàng cung, một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi, một canh bạc mà nếu thất bại, nàng và cả gia tộc Valois sẽ bị khép tội phản quốc.
"Lyra, chọn cho ta bộ trang phục của đội trinh sát, bộ đồ nhẹ và gọn gàng nhất. Marcus, chuẩn bị cho ta sơ đồ các ca trực của lính gác mà gián điệp của chúng ta có được. Đêm mai, khi có trăng non, ta sẽ hành động."
Avelina đứng đó, không còn là một nữ bá tước hay một nhà tài phiệt. Nàng là một người lính, chuẩn bị bước vào một nhiệm vụ cảm tử để cứu lấy vương quốc khỏi cơn điên loạn do kẻ thù của mình gây ra. Cuộc đi săn nữ phù thủy đã đến hồi gay cấn nhất.