Đêm trăng non. Bầu trời đen như mực, không một vì sao. Đó là một màn đêm hoàn hảo cho những bóng ma.
Avelina đứng trước gương, nhưng hình ảnh phản chiếu không còn là một nữ bá tước kiều diễm. Nàng vận một bộ trang phục tác chiến của Đội Nữ Vệ Binh Rừng, một bộ đồ bằng da thuộc màu đen, được thiết kế để ôm sát cơ thể, vừa bảo vệ vừa đảm bảo sự linh hoạt tối đa. Mái tóc đen của nàng được tết lại gọn gàng. Con dao găm tinh thể "Soul-piercer" được giắt vào một bao da bên đùi, đôi găng tay Đá Hoàng Hôn nằm im lìm trên tay nàng, và một bộ dụng cụ gồm dây thừng, móc leo và những chiếc túi vải bọc chân để giảm tiếng động được chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay, nàng không phải là Avelina de Valois. Nàng là một lưỡi dao trong bóng tối.
"Hãy cẩn thận, thưa tiểu thư," Lyra nói, giọng đầy lo lắng khi giúp chủ nhân của mình kiểm tra lại các trang bị lần cuối.
"Ta sẽ cẩn thận," Avelina đáp. "Ở lại đây và giữ cho pháo đài được an toàn. Bất kể có chuyện gì xảy ra, không được hành động nếu không có lệnh trực tiếp của ta."
Nàng biết đây là một nhiệm vụ cảm tử. Nếu bị phát hiện, nàng sẽ bị khép tội mưu sát quân vương, và cả gia tộc Valois sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng nàng cũng biết, nếu không hành động, vương quốc này sẽ sụp đổ từ bên trong.
Nàng không đi qua cổng chính. Dựa vào những tấm bản đồ và báo cáo tình báo, nàng đã chọn một con đường khác: cống ngầm dẫn nước thải của hoàng cung. Đó là một con đường dơ bẩn và nhục nhã, nhưng cũng là nơi ít bị canh phòng nhất.
Bóng đêm bao trùm lấy nàng khi nàng lẻn vào khuôn viên hoàng cung. Thiên Phú Minh Mẫn, trong một môi trường căng thẳng tột độ như thế này, dường như được khuếch đại. Nàng có thể "cảm nhận" được vị trí của những người lính gác sau những bức tường, cảm nhận được mức độ cảnh giác của họ. Nó giống như một giác quan thứ sáu, một lợi thế gần như siêu nhiên trong cuộc chơi trốn tìm chết người này.
Nàng di chuyển như một con mèo, lướt qua những khoảng sân ngập bóng tối, leo lên những mái nhà, đi qua những hành lang dành cho người hầu. Có lúc, nàng phải ép sát mình vào một hốc tường, nín thở khi một đội tuần tra đi ngang qua, tiếng giáp sắt của họ chỉ cách nàng vài tấc. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, nhưng ý chí của nàng vẫn lạnh như thép.
Khi nàng đang cố gắng tìm đường đến khu vực phòng ngủ của hoàng gia, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Là Kael. Trông chàng có vẻ mệt mỏi và phiền muộn, có lẽ chàng không ngủ được vì lo lắng cho cha mình.
Phản xạ đầu tiên của Kael là rút kiếm và hét lên: "Kẻ nào?"
Avelina biết mình chỉ có một tích tắc. Nàng không thể chạy, cũng không thể chiến đấu. Nàng thì thầm, giọng nói chỉ đủ để Kael nghe thấy: "Kael."
Thái tử khựng lại. Giọng nói này... Hắn nheo mắt nhìn vào bóng đen trước mặt. "Avelina? Nàng... nàng làm cái quái gì ở đây trong bộ dạng này?" sự kinh ngạc của hắn còn lớn hơn cả sự cảnh giác.
Avelina quyết định đặt cược. Nàng không còn thời gian để nói dối. "Tôi đến đây vì cha của chàng," nàng thì thầm, bước ra khỏi bóng tối. "Ông ấy không bị bệnh. Ông ấy đang bị đầu độc, nhưng không phải là loại độc dược có thể tìm thấy trong chén rượu. Nọc độc đó nằm trong tâm trí ông ấy. Và tôi là người duy nhất có thuốc giải."
Kael nhìn chằm chằm vào Avelina. Lời nói của nàng thật hoang đường. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định, sáng rực trong đêm tối của nàng, và nhớ lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra với chính mình, một phần trong hắn lại tin nàng. Hắn đã nghi ngờ có một thế lực vô hình đang thao túng mọi việc, và lời giải thích của Avelina, dù điên rồ, lại là câu trả lời duy nhất hợp lý.
Hắn đã đưa ra một quyết định chỉ trong nháy mắt, một quyết định đi ngược lại mọi logic của một vị vua tương lai, mà chỉ nghe theo trực giác của con tim.
"Phòng của Đức Vua ở hướng này," Kael thì thầm, hạ kiếm xuống. "Đội cận vệ sẽ đổi ca trong mười phút nữa. Đó là cửa sổ thời gian duy nhất của chúng ta."
Hắn đã chọn tin nàng. Hắn đã chọn trở thành đồng lõa của nàng.
Với sự giúp đỡ của Kael, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Hắn biết rõ từng lối đi, từng lịch trình tuần tra. Hắn dẫn nàng qua những hành lang bí mật mà chỉ có thành viên hoàng tộc biết. Cuối cùng, họ đã đến được dãy hành lang dẫn đến phòng ngủ của Đức Vua.
"Ta sẽ ra lệnh cho họ đến phòng họp để báo cáo một việc khẩn," Kael nói. "Nàng sẽ có nhiều nhất là năm phút."
Hắn bước ra, và bằng uy quyền của một Thái tử, hắn đã điều động đội cận vệ rời khỏi vị trí. Cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của vị vua quyền lực nhất vương quốc giờ đây đã rộng mở trước mắt Avelina.
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng, không khí nặng trĩu như chì. Avelina có thể cảm nhận được một luồng ma thuật hắc ám đậm đặc, một trường năng lượng của sự hoang tưởng và sợ hãi đang bao trùm lấy mọi thứ. Lilia chắc chắn đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đây.
Đức Vua Ferdinand không ngủ. Ông đang đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt trong lồng. Tóc tai ông rối bù, long bào xộc xệch, và đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ điên loạn.
"Lũ phản bội... tất cả chúng bay đều là lũ phản bội..." ông lẩm bẩm. "Valois... Eldoria... cả con trai ta... tất cả đều muốn cái ngai vàng này..."
Khi nhìn thấy bóng đen của Avelina, ông hét lên, đôi mắt trợn trừng. "Ngươi! Con phù thủy nhà Valois! Ngươi dám vào đây ư? Cận vệ!"
Ông ta vơ lấy một chiếc giá nến bằng đồng nặng trịch trên bàn, giơ lên, sẵn sàng tấn công.
Avelina biết nàng không có thời gian để giải thích hay chiến đấu. Nàng phải hành động ngay, trước khi tiếng hét của nhà vua thu hút sự chú ý.
Nàng đứng yên, không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng giơ hai tay lên, đôi găng tay Đá Hoàng Hôn bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ, tinh khiết, đối chọi hoàn toàn với bầu không khí hắc ám trong phòng.
"Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh," nàng nói, giọng nói của nàng, được Thiên Phú Minh Mẫn gia trì, trở nên trong trẻo và vững vàng. "Bóng tối trong tâm trí ngài... sẽ sớm tan biến."
Nhà vua, trong cơn điên loạn, lao về phía nàng, chiếc giá nến vung lên cao. Avelina không lùi bước, vầng sáng bạc trên tay nàng ngày càng trở nên rực rỡ, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu ma thuật ngay tại trung tâm quyền lực của vương quốc.