Sự Trả Thù Của Đóa Hồng Gai

Chương 3: Tiếng Vọng Từ Phương Bắc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bốn ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bốn ngày, Avelina thể hiện một sự bình tĩnh phi thường, một sự điềm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi mười bảy của nàng. Nàng không còn dành thời gian cho việc thêu thùa những bức tranh phong cảnh vô hồn, không còn hứng thú với những buổi tiệc trà phù phiếm của giới quý tộc, nơi những lời khen sáo rỗng và những nụ cười giả tạo được trao đi đổi lại như một thứ hàng hóa. Tin đồn về sự thay đổi của Nữ Bá tước Valois bắt đầu lan truyền trong giới hạ nhân và len lỏi đến tai các gia đình quý tộc khác. Người ta nói nàng trở nên trầm mặc, xa cách sau một cơn bạo bệnh. Kẻ khác lại thì thầm rằng cú sốc vì suýt bị hủy hôn với Thái tử đã khiến nàng trở nên điên dại.

Avelina mặc kệ tất cả. Nàng biết rõ, trong thế giới này, sự im lặng và bí ẩn đôi khi còn là một vũ khí lợi hại hơn cả gươm đao.

Nàng biến thư viện của gia tộc thành lãnh địa của riêng mình. Nhưng thay vì đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay thi ca diễm lệ, nàng dành hàng giờ liền để nghiên cứu những thứ mà một tiểu thư khuê các đáng lẽ không bao giờ nên chạm tới. Nàng đọc đi đọc lại những ghi chép về các cuộc chiến tranh biên giới, phân tích những chiến thuật đã làm nên tên tuổi của gia tộc Valois, đồng thời mổ xẻ những thất bại mà các sử quan đã cố tình che đậy. Nàng lật giở từng trang sổ cái, tìm hiểu về tình hình tài chính, các nguồn thu và các khoản đầu tư của gia đình, những con số khô khan mà trước đây nàng chưa từng bận tâm. Thậm chí, nàng còn tìm thấy trong một góc khuất của thư viện những cuốn sách cổ viết về dược liệu, về độc tính của các loại thảo mộc và cách điều chế thuốc giải.

Kiến thức là sức mạnh. Ở kiếp trước, sự ngây thơ và ngu dốt đã hại chết nàng. Kiếp này, nàng sẽ biến mình thành một kho tàng tri thức, một bộ não tính toán không ngừng nghỉ, để không một kẻ nào có thể qua mặt được nàng nữa.

Hannah nhìn những thay đổi của chủ nhân mà trong lòng vừa kính phục lại vừa lo sợ. Tiểu thư của cô không chỉ đơn giản là trưởng thành, nàng giống như một con phượng hoàng đã lột xác hoàn toàn sau khi hồi sinh từ biển lửa, trở nên mạnh mẽ, sắc sảo và nguy hiểm hơn bội phần.

Vào buổi chiều ngày thứ tư, khi Avelina đang xem xét một tấm bản đồ địa chính cũ của vương quốc, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài cổng chính, phá tan bầu không khí yên ắng của dinh thự. Trái tim Avelina khẽ giật nảy lên một nhịp, nhưng nét mặt nàng vẫn không hề thay đổi. Nàng biết, tin tức từ phương Bắc đã về.

Một lát sau, quản gia đích thân đến gõ cửa thư viện, giọng nói có phần gấp gáp. "Thưa tiểu thư, Lão gia cho mời người đến đại sảnh ngay lập tức. Đại úy Marcus đã trở về."

Avelina khép cuốn sách lại, từ tốn đứng dậy. Nàng biết, canh bạc lớn nhất của nàng sắp đến hồi kết.

Khi nàng bước vào đại sảnh, không khí căng thẳng như có thể cắt ra được. Cha nàng, Bá tước Frederick, đang đứng giữa phòng, gương mặt đanh lại, hai tay chắp sau lưng. Đối diện ông là Đại úy Marcus, người vẫn còn mặc bộ áo giáp da lấm lem bụi đường, khuôn mặt rám nắng lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực lên vì kích động và một nỗi kinh hoàng chưa tan hết. Xung quanh là các cố vấn thân cận của Bá tước, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhìn thấy Avelina, tất cả mọi người, kể cả cha nàng, đều quay lại nhìn với một ánh mắt hỗn hợp giữa sự hoài nghi và chờ đợi.

"Marcus," Bá tước Frederick ra lệnh, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp đại sảnh. "Báo cáo lại một lần nữa cho tiểu thư nghe."

Đại úy Marcus hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Avelina, cúi đầu chào một cách kính cẩn hơn hẳn mọi khi. "Thưa tiểu thư, thuộc hạ xin báo cáo. Chúng tôi đã bí mật tiếp cận Lãnh địa Gió Hú theo lệnh của Bá tước."

Anh ta ngừng lại một chút, như để lấy lại bình tĩnh. "Tất cả mọi thứ... đều chính xác như lời người đã cảnh báo trong 'giấc mơ'."

Một tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên từ các vị cố vấn.

Marcus tiếp tục, giọng nói rành rọt và khẩn trương. "Vách đá Quên Lãng, nơi mà chúng ta luôn cho là một bức tường tự nhiên không thể xuyên phá, đã có dấu vết của dây thừng và các móc leo núi. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Tộc Sói Đen đã lập một trại tập kết ẩn sâu trong khu rừng gần đó, số lượng ước tính lên đến gần một ngàn tên. Chúng được trang bị những cây rìu chiến kiểu mới và đang chế tạo những chiếc thang công thành thô sơ. Rõ ràng, chúng đang chuẩn bị cho một cuộc tập kích quy mô lớn vào đồn trú vào kỳ trăng non sắp tới, khi màn đêm đen đặc nhất."

Sự im lặng bao trùm cả đại sảnh. Những gì Marcus mô tả còn tồi tệ hơn cả những gì Avelina đã nói. Một cuộc tấn công lén lút với một ngàn quân vào một đồn trú chỉ có ba trăm binh sĩ. Nếu không có lời cảnh báo này, Kỵ sĩ đoàn số Bảy chắc chắn sẽ bị xóa sổ, và biên giới phía Bắc sẽ bị mở toang cho lũ man rợ tràn vào. Đó sẽ là một thảm họa, một vết nhơ không thể gột rửa trong lịch sử quân sự của vương quốc và của chính gia tộc Valois.

Bá tước Frederick quay sang nhìn con gái. Ánh mắt xám của ông không còn chút hoài nghi nào, thay vào đó là sự sững sờ, kinh ngạc, và một niềm tự hào xen lẫn kính sợ. Ông bước tới, đặt tay lên vai Avelina, bàn tay ông khẽ run lên.

"Avelina... con gái của ta..." ông thốt lên, giọng nói đầy cảm xúc. "Thần linh đã thật sự hiển linh qua con để bảo vệ cho gia tộc chúng ta."

Avelina chỉ im lặng cúi đầu, che giấu đi tia sáng lạnh lẽo vừa lóe lên trong mắt. Không có thần linh nào cả, thưa cha. Chỉ có sự trả giá bằng máu và nước mắt từ kiếp trước mà thôi.

"Chúng ta phải hành động ngay lập tức!" một vị cố vấn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Phải báo cho Bệ hạ và điều động viện binh!"

"Không!" Bá tước Frederick quả quyết ngắt lời, uy quyền của một vị tướng lập tức trở lại. "Báo cho Bệ hạ lúc này sẽ gây ra hoảng loạn không cần thiết và làm lộ kế hoạch của chúng ta. Lũ Sói Đen đang nghĩ chúng nắm chắc phần thắng. Chúng ta sẽ cho chúng một bất ngờ."

Ông quay sang các sĩ quan của mình, bắt đầu ban hành mệnh lệnh một cách dứt khoát và rõ ràng. Một kế hoạch phản công đã được vạch ra ngay tại chỗ, dựa trên những thông tin vô giá mà Avelina đã cung cấp. Họ sẽ không phòng thủ, họ sẽ chủ động giăng bẫy.

Khi mọi người đã giải tán để thực hiện nhiệm vụ, chỉ còn lại Avelina và cha nàng trong đại sảnh rộng lớn. Bá tước Frederick nhìn con gái với một ánh mắt hoàn toàn khác. Ông không còn xem nàng là một đứa trẻ cần được bao bọc, mà là một quân sư, một nhà tiên tri mang lại may mắn cho gia tộc.

"Con đã cứu tất cả chúng ta, Avelina." Ông nói, giọng đầy biết ơn. "Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì con nói, ta đều sẽ tin tưởng."

Đây chính là câu nói mà Avelina đã chờ đợi. Nàng biết, thời cơ để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình đã đến.

"Thưa cha," nàng nói, giọng vẫn giữ vẻ khiêm tốn. "Thần linh đã cho con thấy hiểm họa quân sự, nhưng cũng cho con thấy những cơ hội khác để củng cố gia tộc chúng ta."

"Ý con là sao?" Bá tước Frederick tò mò hỏi.

"Sức mạnh quân sự là lá chắn của chúng ta, nhưng sự thịnh vượng về kinh tế mới là nền tảng vững chắc. Con lại có một 'trực giác' khác," nàng cố tình dùng một từ nhẹ nhàng hơn. "Nó không đáng sợ như giấc mơ trước, mà là một cảm nhận về sự dịch chuyển của dòng tiền trong vương quốc."

Nàng bắt đầu nói về Thương hội Phượng Hoàng, một hội buôn nhỏ chuyên kinh doanh tơ lụa và gốm sứ từ phương Nam. Trong mắt giới quý tộc, họ chỉ là một nhóm thương nhân hạng trung, không có gì nổi bật. Nhưng Avelina biết, chỉ trong hai năm nữa, nhờ vào việc thiết lập được một tuyến đường buôn bí mật trên biển, Thương hội Phượng Hoàng sẽ vươn lên trở thành một thế lực kinh tế khổng lồ, đủ sức cạnh tranh với cả những ngân hàng lớn nhất của vương quốc.

"Con có cảm giác, đầu tư vào họ vào lúc này sẽ là một quyết định khôn ngoan, thưa cha. Giống như gieo một hạt giống nhỏ trên một mảnh đất màu mỡ."

Bá tước Frederick lắng nghe một cách chăm chú. Sau những gì vừa xảy ra, ông không còn lý do gì để nghi ngờ "trực giác" của con gái. "Đó là một ý tưởng hay. Ta sẽ cho người phụ trách tài chính của gia tộc xem xét việc này."

"Thưa cha, con có một thỉnh cầu khác," Avelina nói, đây mới là mục đích chính của nàng. "Xin cha hãy cho phép con được tự mình quản lý việc đầu tư này. Xin hãy trích một phần từ của hồi môn của con để con có thể học hỏi cách điều hành và chứng tỏ năng lực của mình. Con không muốn mãi mãi là một đóa hoa chỉ biết khoe sắc trong dinh thự. Con muốn góp sức mình cho gia tộc."

Lời nói của nàng vừa thể hiện sự khôn ngoan, vừa cho thấy một tinh thần cầu tiến đáng ngưỡng mộ. Bá tước Frederick nhìn con gái, trong lòng ngập tràn sự hài lòng và hãnh diện. Con gái của ông đã thật sự trưởng thành.

"Được," ông dõng dạc tuyên bố mà không cần suy nghĩ nhiều. "Ta đồng ý. Ta sẽ giao cho con một khoản tiền đủ lớn để con có thể tự do hành động. Hãy chứng minh cho ta thấy 'trực giác' của con không chỉ đúng trên chiến trường mà còn cả trên thương trường nữa."

Avelina cúi đầu, che đi nụ cười chiến thắng. Nàng đã có được thứ mình muốn: vốn và quyền tự quyết. Đây là những viên gạch đầu tiên để nàng xây dựng nên đế chế của riêng mình, một pháo đài tài chính vững chắc mà không một ai, kể cả Thái tử Kael, có thể lung lay.

Khi cầm trong tay văn kiện chuyển giao quyền sở hữu một khối tài sản khổng lồ, Avelina đứng bên cửa sổ thư viện, nhìn ra thành phố đang dần lên đèn. Trò chơi vương quyền không chỉ có gươm đao và binh pháp. Nó còn là một cuộc chiến của vàng và quyền lực mềm.

Và trong cuộc chiến đó, nàng nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!