Bầu trời kinh thành gầm lên giận dữ. Mây đen cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ ngay trên hoàng cung, và những tia sét tím ma quái bắt đầu đánh xuống. Người dân hoảng sợ, đóng chặt cửa nhà, cho rằng đây là một điềm gở, một cơn thịnh nộ của thần linh. Chỉ có một vài người biết rằng, cơn thịnh nộ này không đến từ thiên đường, mà được triệu hồi từ địa ngục.
Khi tin tức về sự mất tích của Tiểu Công chúa Helena lan đến tai Kael và Thea, họ lập tức hành động. Kael, với tư cách Thái tử, đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ hoàng cung, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Thea, với sự thông minh của mình, nhanh chóng khoanh vùng những khu vực khả nghi, và nhà nguyện cũ bị lãng quên nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm.
Khi Kael và đội cận vệ tinh nhuệ nhất của chàng vừa đến cửa nhà nguyện, họ cũng chạm trán với Avelina và Đội Nữ Vệ Binh Rừng của nàng. Avelina, trong bộ đồ tác chiến màu đen, trông giống như một nữ thần chiến tranh giáng thế.
"Avelina!" Kael kêu lên. "Nàng cũng nghĩ là ở đây sao?"
"Tôi không nghĩ," Avelina đáp, giọng nói lạnh như băng. "Tôi biết. Năng lượng hắc ám phát ra từ bên dưới nơi này."
Họ không lãng phí thời gian. Kael dẫn đầu đội cận vệ, Avelina theo sát phía sau cùng Lyra và mười nữ binh tinh nhuệ nhất, những người có ý chí mạnh nhất và đã được trang bị những món vũ khí bằng Đá Hoàng Hôn. Họ nhanh chóng tìm ra lối đi bí mật và tiến sâu vào khu hầm mộ tăm tối.
Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Những người lính bình thường bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Ma thuật hắc ám của Lilia đang ảnh hưởng đến họ.
"Tất cả những ai cảm thấy không ổn, hãy ở lại đây!" Avelina ra lệnh. "Những người còn lại, tập trung ý chí, đừng để nỗi sợ hãi xâm chiếm!"
Cuối cùng, họ đến được căn phòng nơi Lilia đang thực hiện nghi lễ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải sững sờ.
Lilia đứng ở giữa một vòng tròn ma thuật đang phát sáng với ánh sáng đỏ rực. Mái tóc cô ta bay tung tóe dù không có gió, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Sức mạnh hắc ám bao bọc lấy cô ta, biến cô ta thành một thực thể đáng sợ. Ở giữa vòng tròn, Tiểu Công chúa Helena nằm bất tỉnh trên một bệ đá, và bên cạnh cô bé là con dao tế lễ bằng đá obsidian.
Phía sau Lilia, một cái bóng khổng lồ, vô định hình, đang từ từ ngưng tụ. Nó được tạo ra từ sự sợ hãi và thù hận, và nó đang gầm lên những âm thanh không thuộc về thế giới này. "Bóng Ma Thù Hận" sắp được triệu hồi hoàn tất.
"Chào mừng, các vị khách quý," Lilia nói, giọng nói của cô ta giờ đây là một sự pha trộn ghê rợn giữa giọng nói của chính mình và tiếng gầm của con quỷ phía sau. "Các người đến vừa kịp lúc để chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của sự hỗn loạn!"
"Lilia! Dừng lại ngay!" Kael hét lên, rút kiếm ra.
Lilia bật cười điên dại. "Dừng lại ư? Sau tất cả những gì các người đã làm với ta? Không! Ta sẽ hủy diệt tất cả! Bắt đầu từ đứa trẻ hoàng tộc thuần khiết này!"
Cô ta giơ con dao tế lễ lên, chuẩn bị đâm xuống.
"Không được!"
Avelina hành động. Nàng không lao vào vòng tròn ma thuật, nàng biết đó là một cái bẫy năng lượng. Nàng rút con dao găm tinh thể "Soul-piercer" ra và ném nó đi với tất cả sức mạnh.
Lưỡi dao pha lê bay đi như một vệt sao băng, không nhắm vào Lilia, mà nhắm thẳng vào con dao tế lễ trong tay cô ta.
KENG!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Con dao đá obsidian vỡ tan thành từng mảnh. Nghi lễ bị gián đoạn.
Bóng ma phía sau Lilia gầm lên một tiếng giận dữ vì không nhận được vật tế. Lilia cũng hét lên đau đớn khi ma thuật bị phản phệ.
"Tấn công!" Kael ra lệnh. Đội cận vệ hoàng gia lao lên.
Nhưng Lilia, trong cơn điên loạn, đã hướng sức mạnh của mình về phía họ. "Các ngươi sẽ tự giết lẫn nhau!"
Những người lính cận vệ đột nhiên khựng lại, đôi mắt họ trở nên đỏ ngầu. Họ quay sang tấn công chính những người đồng đội của mình. Ma thuật hỗn loạn của Lilia đã biến họ thành những con rối.
"Lùi lại!" Avelina hét lên. "Họ đã bị khống chế! Lyra, cùng đội của cô, bảo vệ Thái tử và Công chúa Thea! Tạo thành một vòng tròn phòng thủ!"
Các nữ vệ binh, với những vũ khí bằng Đá Hoàng Hôn và ý chí đã được rèn luyện, không bị ảnh hưởng bởi ma thuật. Họ nhanh chóng tạo thành một bức tường thép, chặn đứng những người lính cận vệ đang điên cuồng tấn công.
Giờ đây, chỉ còn lại Avelina đối mặt với Lilia.
"Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, Avelina," Lilia gầm gừ, mái tóc bay dựng đứng. "Kẻ có Thiên Phú Ánh Sáng và kẻ mang trong mình Bóng Tối."
Cô ta giơ tay lên, và một quả cầu năng lượng hắc ám hình thành, lao về phía Avelina.
Avelina không né tránh. Nàng giơ đôi găng tay Đá Hoàng Hôn lên. Một tấm khiên bằng ánh sáng bạc hiện ra, chặn đứng quả cầu bóng tối. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, đẩy cả hai lùi lại vài bước.
Đây là một cuộc chiến mà không ai khác có thể can thiệp. Một cuộc chiến của ý chí và ma thuật. Lilia liên tục tấn công bằng những đòn phép hắc ám, gieo rắc ảo ảnh về những ký ức đau khổ nhất của Avelina. Nhưng Avelina, với tâm trí được tôi luyện và Thiên Phú Minh Mẫn, đã nhìn thấu tất cả. Nàng dùng ánh sáng thanh tẩy để phá vỡ từng ảo ảnh, từng lời nguyền.
Trong khi Lilia đang điên cuồng tấn công, Avelina nhận ra một điều. Sức mạnh của Lilia, dù rất khủng khiếp, nhưng lại không ổn định. Nó đến từ mảnh "Nước Mắt Của Mặt Trăng" mà cô ta đang đeo trên cổ. Đó chính là nguồn năng lượng, và cũng là điểm yếu duy nhất của cô ta.
Avelina quyết định kết thúc trận chiến. Nàng giả vờ bị trúng một đòn ảo ảnh, lảo đảo ngã xuống.
Lilia, thấy đối thủ đã suy yếu, cười lên một cách đắc thắng. "Kết thúc rồi, Nữ Bá tước!" Cô ta lao tới, định tung ra đòn kết liễu.
Đó chính là khoảnh khắc Avelina chờ đợi.
Khi Lilia vừa vào trong tầm tấn công, Avelina đột ngột bật dậy. Nhanh như chớp, nàng không tấn công Lilia, mà dùng một tay chộp lấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
"Không!" Lilia hét lên kinh hoàng.
Avelina dùng tất cả sức mạnh, giật đứt sợi dây chuyền. Mảnh "Nước Mắt Của Mặt Trăng" rơi xuống sàn đá, ánh sáng đỏ của nó lập tức vụt tắt.
Mất đi nguồn năng lượng, Lilia ngã quỵ xuống đất. Bóng ma thù hận phía sau cô ta cũng gầm lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến vào không khí. Những người lính cận vệ đang điên cuồng chiến đấu cũng đồng loạt ngã xuống, bất tỉnh.
Căn phòng trở lại với sự im lặng.
Lilia ngẩng lên, không còn sức mạnh ma thuật, cô ta chỉ còn là một cô gái yếu đuối, tuyệt vọng. "Tại sao... tại sao ngươi luôn thắng?"
Avelina bước tới, nhặt mảnh tinh thể đã trở nên vô hại lên. Nàng nhìn xuống kẻ thù của mình, không phải bằng sự căm ghét, mà bằng một sự thương hại lạnh lùng.
"Bởi vì ngươi chiến đấu vì lòng tham và sự hận thù," Avelina nói, giọng nói của nàng vang vọng trong căn hầm. "Còn ta, ta chiến đấu vì những người mà ta phải bảo vệ."
Nàng quay lưng lại, không thèm nhìn Lilia nữa. Cuộc chiến đã thật sự kết thúc. Ánh sáng đã chiến thắng bóng tối.