Sự Trả Thù Của Đóa Hồng Gai

Chương 5: Điệu Valse Trên Bàn Cờ Gai


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm hoàng yến là một trong những sự kiện xã hội lộng lẫy và quan trọng nhất của vương quốc. Nó không chỉ là một bữa tiệc, mà là một sàn diễn quyền lực, một chiến trường thầm lặng nơi các gia tộc ngầm khoe khoang thế lực, nơi những liên minh được hình thành và những âm mưu được gieo rắc chỉ bằng một ánh mắt hay một lời thì thầm. Và đêm nay, Avelina de Valois biết rằng, nàng chính là tâm điểm của sân khấu đó.

Nàng không chuẩn bị cho buổi tiệc với sự háo hức của một thiếu nữ, mà với sự tập trung của một chiến binh trước khi ra trận. Nàng từ chối mọi bộ váy có màu sắc tươi sáng, ngọt ngào mà Hannah đưa ra. Cuối cùng, sự lựa chọn của nàng dừng lại ở một thiết kế táo bạo mà nàng đã yêu cầu thợ may giỏi nhất kinh thành thực hiện chỉ trong ba ngày.

Đó là một chiếc váy dạ hội bằng lụa satin màu bạc, thứ ánh bạc lạnh lẽo như ánh trăng trên mặt hồ băng. Thiết kế của chiếc váy ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của nàng, nhưng không hề hở hang một cách dung tục. Điểm nhấn là phần cổ áo được cắt may tinh xảo, và hàng ngàn viên kim cương nhỏ li ti được đính kết thủ công, lấp lánh như bụi sao mỗi khi nàng di chuyển. Nó không phải là một bộ váy để quyến rũ, mà là một bộ áo giáp, biến nàng thành một nữ thần băng giá, xinh đẹp, quyền lực và không thể chạm tới.

Nàng từ chối chiếc vòng cổ ngọc trai của Kael. Thay vào đó, nàng chọn một sợi dây chuyền bạch kim từ bộ sưu tập gia bảo của nhà Valois, mặt dây chuyền là một viên sapphire xanh thẳm, lớn và sâu như đại dương, được bao quanh bởi những viên kim cương trắng được cắt gọt sắc cạnh như những mảnh băng. Nó toát lên vẻ quyền quý, cổ xưa và một sự lạnh lùng chết người.

"Tiểu thư," Hannah lo lắng thốt lên khi cài giúp nàng chiếc khuy cuối cùng. "Trông người... thật lộng lẫy. Nhưng cũng thật xa cách."

Avelina nhìn mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu không còn là cô gái ngây thơ ngày nào. Đó là một người phụ nữ đã biết rõ mình muốn gì và sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đạt được nó.

"Đó chính là điều ta muốn, Hannah," nàng khẽ nói. "Đêm nay, ta không đến để tìm kiếm tình yêu hay sự ngưỡng mộ. Ta đến để gieo rắc sự kính sợ."

Khi cỗ xe ngựa của gia tộc Valois tiến vào khuôn viên Cung điện Hoàng gia, Avelina đã có thể cảm nhận được sức nóng của sự chú ý đang đổ dồn về phía mình. Nàng cùng cha, Bá tước Frederick, bước xuống xe. Sự xuất hiện của hai cha con lập tức khiến cả sảnh đường, vốn đang ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc im lặng đi vài nhịp.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Avelina. Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên như một đàn ong vỡ tổ. Họ mong chờ được thấy một Nữ Bá tước tiều tụy, đau khổ sau khi bị Thái tử lạnh nhạt. Nhưng thứ họ nhận được lại là một nữ thần băng giá, xinh đẹp đến nghẹt thở, với khí chất cao ngạo và một sự tự tin không gì lay chuyển được. Nàng không né tránh những ánh mắt tò mò. Nàng ngẩng cao đầu, đáp lại chúng bằng một nụ cười nhạt và một ánh nhìn thản nhiên, như thể nàng là mặt trăng, còn họ chỉ là những vì sao phụ mờ nhạt.

Bá tước Frederick, đi bên cạnh con gái, cảm thấy một niềm tự hào chưa từng có. Ông không hiểu hết được sự thay đổi của Avelina, nhưng ông biết rằng, con gái của ông không còn là một đóa hồng mỏng manh cần được che chở nữa. Nàng đã trở thành một đóa hồng gai, sẵn sàng làm bất cứ kẻ nào phải chảy máu nếu dám khinh suất chạm vào.

"Trông con thật tuyệt vời, Avelina," ông thì thầm.

"Chúng ta là Valois, thưa cha," nàng đáp lại. "Chúng ta không bao giờ cúi đầu."

Một nhóm tiểu thư quý tộc, những người từng tự nhận là bạn thân của Avelina ở kiếp trước, nhanh chóng tiến lại gần, những chiếc váy sặc sỡ của họ trông thật kệch cỡm bên cạnh màu bạc tinh khôi của nàng.

"Avelina, trông cậu thật xinh đẹp," Lady Isabella, con gái một Hầu tước, lên tiếng với một nụ cười giả tạo. "Bọn tớ đã rất lo lắng khi nghe nói cậu không khỏe. Giờ thấy cậu bình an, bọn tớ thật sự rất mừng."

"Cảm ơn sự quan tâm của tiểu thư," Avelina đáp lại, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách. "Như cô thấy đấy, sức khỏe của tôi rất tốt."

"Bọn tớ nghe nói... có chút hiểu lầm giữa cậu và Thái tử điện hạ," một tiểu thư khác chen vào, cố gắng khơi gợi. "Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?"

Avelina khẽ nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly mà người hầu vừa mang đến. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, một cái nhìn sâu thẳm khiến cô ta bất giác lùi lại.

"Chuyện riêng tư giữa tôi và Thái tử, tôi không nghĩ đó là chủ đề thích hợp cho một bữa tiệc." Nàng nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một lời cảnh báo không thể nhầm lẫn. "Nhưng nếu các vị thật sự quan tâm, có lẽ các vị nên dành thời gian lo lắng cho giá tơ lụa sắp tới thì hơn. Tôi nghe nói, Hội buôn Thuyền Buồm Đỏ đang gặp chút rắc rối với nguồn cung của họ."

Nói một câu bâng quơ nhưng lại đánh trúng vào lợi ích kinh tế của gia đình các tiểu thư kia, Avelina khiến họ cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Nàng mỉm cười, một nụ cười xã giao hoàn hảo, rồi khẽ gật đầu và lướt qua họ, để lại một sự bối rối và khó chịu.

Ngay sau đó, một thị vệ hoàng cung đã đến và truyền lời mời của Hoàng hậu. Avelina biết, màn kịch chính sắp bắt đầu.

Hoàng hậu Isabella là một người phụ nữ quyền lực, vẻ đẹp quý phái của bà không hề phai nhạt theo năm tháng. Bà ngồi trên một chiếc ghế được đặt ở vị trí cao hơn, quan sát toàn bộ sảnh tiệc bằng một đôi mắt sắc sảo. Khi Avelina đến gần và hành lễ, bà mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt.

"Avelina, trông con thật rạng rỡ," Hoàng hậu nói. "Ta đã rất lo khi Kael nói rằng hai đứa đang có chút bất hòa. Con biết đấy, nó yêu con rất nhiều."

"Thần xin tạ ơn sự quan tâm của Hoàng hậu điện hạ," Avelina đáp lại một cách khiêm nhường. "Đó chỉ là những hiểu lầm nhỏ nhặt của tuổi trẻ. Thần tin rằng, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

"Ta cũng mong là vậy," Hoàng hậu nói, ánh mắt bà nheo lại. "Hôn ước của hai con không chỉ là chuyện tình cảm, nó còn liên quan đến sự ổn định của vương quốc. Ta không muốn thấy bất kỳ sự thay đổi nào."

Đó là một lời cảnh báo. Avelina hiểu điều đó.

"Thần luôn khắc ghi trong lòng sự an nguy của vương quốc, thưa Hoàng hậu," nàng đáp, giọng nói vẫn vững vàng. "Và thần cũng tin rằng, một mối quan hệ bền vững phải được xây dựng trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, chứ không chỉ là trách nhiệm."

Câu trả lời thông minh và khéo léo của Avelina khiến Hoàng hậu có chút bất ngờ. Bà không thể bắt bẻ được gì. Sau vài câu xã giao nữa, bà đành phải để nàng đi, trong lòng có thêm một tia nghi hoặc về cô con dâu tương lai này.

Và rồi, khoảnh khắc mà cả sảnh tiệc mong chờ đã đến. Khi bản nhạc Valse đầu tiên vang lên, Thái tử Kael, trong bộ lễ phục hoàng gia màu xanh navy tôn lên vẻ uy nghiêm và tuấn tú, đã tiến thẳng về phía Avelina.

"Nữ Bá tước Valois," chàng nói, giọng nói vang lên đủ để những người xung quanh nghe thấy. "Ta có thể có vinh hạnh được nhảy cùng nàng một điệu được không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. Từ chối lời mời của Thái tử ngay giữa hoàng yến là một sự sỉ nhục không thể tưởng tượng được. Avelina mỉm cười, đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của Kael. "Đó là vinh hạnh của thần, thưa Điện hạ."

Khi tay Kael ôm lấy vòng eo thon gọn của Avelina và dẫn nàng vào giữa sàn nhảy, một tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên. Họ trông thật xứng đôi, một cặp kim đồng ngọc nữ của vương quốc. Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới biết, điệu Valse này không phải là một vũ điệu của tình yêu, mà là một cuộc đối đầu không khoan nhượng.

"Nàng lộng lẫy hơn bao giờ hết," Kael thì thầm khi họ lướt đi theo điệu nhạc, hơi thở ấm áp của chàng phả vào tai nàng.

"Cảm ơn lời khen của Điện hạ," Avelina đáp lại, giữ một khoảng cách hoàn hảo.

"Ta đã nghe nói về những sở thích mới của nàng," Kael nói, vào thẳng vấn đề. "Bản đồ quân sự, sổ sách tài chính. Và cả những cuộc gặp gỡ với thương nhân. Nàng đang có kế hoạch gì vậy, Avelina?"

Avelina ngước lên nhìn chàng, đôi mắt xanh của nàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm. "Một người phụ nữ không thể có chút kiến thức để tự bảo vệ mình và gia tộc sao, thưa Điện hạ? Hay trong mắt người, con gái nhà Valois chỉ nên là một vật trang trí xinh đẹp?"

Câu hỏi sắc bén của nàng khiến Kael cứng họng. Chàng nhận ra mình đã mắc sai lầm.

"Ta không có ý đó," chàng vội vàng giải thích. "Ta chỉ lo lắng cho nàng."

"Lo lắng?" Avelina khẽ cười. "Điện hạ lo lắng rằng thần sẽ quá thông minh, hay lo lắng rằng thần sẽ không còn dễ dàng bị kiểm soát như trước nữa?"

Mỗi lời nói của nàng đều là một mũi gai, đâm sâu vào lòng tự tôn của hắn. Âm nhạc kết thúc, họ dừng lại giữa sàn nhảy. Trước khi Kael kịp nói thêm điều gì, Avelina đã khéo léo rút tay lại và cúi đầu chào.

"Cảm ơn Điện hạ vì điệu nhảy. Thần xin phép."

Nói rồi, nàng xoay người bước đi, để lại Kael một mình giữa sàn nhảy, cảm giác thất bại và tức giận xâm chiếm tâm hồn. Hắn đã thua. Hắn lại thua một lần nữa.

Avelina bước ra ban công để tìm chút không khí trong lành, lồng ngực nàng khẽ phập phồng. Cuộc đối đầu vừa rồi đã tiêu tốn không ít tâm sức. Nàng tựa người vào lan can bằng đá cẩm thạch, nhìn xuống khu vườn thượng uyển yên tĩnh bên dưới.

Và rồi, ánh mắt nàng khựng lại.

Ở một góc vườn, dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn lồng, một nhóm người đang tụ tập xung quanh một cô gái. Cô gái đó mặc một bộ váy đơn giản của người hầu, nhưng vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và giọng hát thiên thần của cô ta lại khiến những người xung quanh phải say mê lắng nghe.

Đó là Lilia.

Nàng ta đã xuất hiện, sớm hơn cả kiếp trước. Avelina cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Mọi âm thanh của bữa tiệc xa dần, trong tai nàng chỉ còn lại tiếng gào thét của hận thù. Lớp vỏ bọc băng giá mà nàng đã cố gắng xây dựng suýt nữa thì vỡ tan.

Nàng nhìn thấy Lilia ngước lên, ánh mắt trong veo của cô ta vô tình chạm phải ánh mắt của Avelina trên ban công. Lilia khẽ mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, thân thiện.

Nhưng Avelina, người đã chết một lần dưới tay cô ta, lại nhìn thấy rõ sự toan tính và tham vọng độc ác ẩn sau nụ cười đó.

Trò chơi không còn chỉ là giữa nàng và Kael nữa.

Đối thủ lớn nhất của nàng, kẻ thù không đội trời chung của nàng, đã chính thức xuất hiện trên bàn cờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!