Lilia chạy vội về khu nhà dành cho người hầu, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu những vòng lặp bất tận này, cô ta cảm thấy một sự hoảng loạn thật sự. Vẻ ngoài mỏng manh, đáng thương biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn hoang mang.
Cô ta đóng sầm cửa phòng, tựa lưng vào cánh gỗ, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Năng lực của cô ta, "Thiên Phú Thuyết Phục" mà cô ta luôn tự hào, thứ vũ khí đã giúp cô ta khuynh đảo tất cả trong các kiếp trước, vừa rồi đã bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Nó không phải là sự kháng cự thụ động. Nó giống như một bức tường ánh sáng đột ngột dựng lên, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối ma thuật của cô ta với Thái tử Kael.
Và bức tường đó phát ra từ Avelina.
"Không thể nào," Lilia thì thầm. "Một kẻ phàm nhân không thể làm được điều đó."
Cô ta bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện. Avelina trở nên lạnh lùng, xa cách. Kế hoạch con mèo Ngọc Tuyết bị phá hỏng từ trong trứng nước. Và bây giờ là cuộc đối đầu ở hành lang thư viện. Đây không phải là sự trùng hợp. Đây là một kế hoạch có chủ đích. Avelina de Valois của kiếp này không phải là con cừu non mà cô ta từng biết. Cô ta là một con sói đội lốt cừu, một đối thủ thật sự.
Lilia nhận ra, cô ta không thể tiếp tục dựa dẫm hoàn toàn vào Thiên Phú của mình nữa. Avelina chính là khắc tinh, là biến số duy nhất có thể phá vỡ vòng lặp của cô ta. Cô ta cần một chiến lược mới, phải dùng đến trí thông minh, tài diễn xuất và những kiến thức từ các kiếp trước để giăng bẫy. Kael vẫn là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng cô ta sẽ tiếp cận hắn một cách tinh vi hơn, không thể quá lộ liễu sử dụng năng lực khi có mặt Avelina. Cô ta phải khiến Kael tự nguyện che chở cho mình bằng những phương pháp trần tục hơn.
Trong khi đó, Avelina trở về từ thư viện với một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Nàng không vui mừng, không đắc thắng. Nàng chỉ cảm thấy một sự chắc chắn lạnh lùng. Giả thuyết của nàng đã được chứng thực. Nàng có thể chống lại Lilia.
Nàng ngồi trong thư phòng, tay mân mê viên Đá Hoàng Hôn. Nàng đã cảm nhận được nó. Cái cảm giác khi Thiên Phú của mình được kích hoạt, nó giống như cả thế giới trở nên rõ ràng hơn, mọi sự dối trá, mọi cảm xúc giả tạo đều hiện lên như những gợn sóng màu mè trong một dòng nước trong suốt. Nàng đã nhìn thấy lớp sương mù màu hồng nhạt mà Lilia tạo ra quanh Kael và cảm nhận được sự trống rỗng, vô cảm trong nụ cười của chính Lilia.
Nhưng nàng cũng biết, năng lực của mình vẫn còn rất yếu. Nó chỉ có tác dụng khi ở khoảng cách gần và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nàng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Kael để làm "lá chắn sống" cho hắn. Đó không phải là kế hoạch của nàng. Mục tiêu của nàng không phải là bảo vệ Kael, mà là khiến Lilia phải tự mình lộ ra bộ mặt thật.
Nàng cần một sân khấu lớn hơn, một nơi mà nàng có thể quan sát cả Lilia và Kael, một nơi mà những hành động kịch tính có thể diễn ra một cách "tự nhiên".
Thái tử Kael đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Hắn cảm thấy như mình bị phân liệt. Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Tại sao chỉ vài phút trước, hắn còn cảm thấy một sự thương cảm sâu sắc đối với cô hầu gái tên Lilia, muốn che chở cho cô ta khỏi cả thế giới? Và ngay khi Avelina xuất hiện, cảm giác đó lại tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và cảm giác mình thật ngu ngốc?
Hắn nhớ lại ánh mắt trong veo nhưng lạnh lẽo của Avelina. Câu nói của nàng về việc "huấn luyện người hầu mới" cứ xoáy sâu vào tâm trí hắn. Đó có phải là một lời ghen tuông không? Không, giọng điệu đó không hề có sự ghen tuông. Nó giống như một lời cảnh báo, một sự mỉa mai. Như thể nàng đang nhìn thấy một trò hề mà chỉ mình hắn không nhận ra.
Có phải Avelina đang cố nói với hắn điều gì đó? Có phải sự lạnh lùng của nàng không phải là sự hờn dỗi, mà là một sự thất vọng? Thất vọng vì hắn đã không nhìn ra điều mà nàng thấy?
"Gideon," Kael gọi viên cận vệ thân tín của mình.
"Bẩm Điện hạ."
"Điều tra lại về cô hầu gái tên Lilia. Ta muốn biết tất cả. Quá khứ, gia đình, bạn bè, kẻ thù. Ta không muốn một bản báo cáo sơ sài. Ta muốn biết cả việc cô ta ăn gì, đọc sách gì, nói chuyện với ai mỗi ngày."
Kael không còn điều tra vì tò mò nữa. Hắn điều tra vì một nỗi bất an đang lớn dần. Hắn cần phải hiểu được sự ảnh hưởng kỳ lạ của cô gái này lên cảm xúc của chính mình.
Vài ngày sau, tin tức về Hội Săn Hoàng Gia thường niên được thông báo rộng rãi. Đây là một sự kiện lớn, nơi các quý ông thể hiện tài năng cưỡi ngựa, bắn cung, còn các quý bà thì tụ tập thưởng trà, bàn chuyện và khoe những bộ trang phục đi săn lộng lẫy.
Ở kiếp trước, Avelina ghét cay ghét đắng sự kiện này. Nàng cho rằng nó quá bạo lực và tàn nhẫn. Nàng thường chỉ ngồi trong lều trại, đọc sách và chờ đợi Kael trở về với những chiến tích của mình. Và cũng chính trong Hội Săn, Lilia, với màn kịch "cứu một chú thỏ con khỏi mũi tên của thợ săn", đã ghi một điểm cộng lớn về lòng nhân từ trong mắt Kael.
Nhưng Avelina của kiếp này sẽ không ngồi yên nữa.
Nàng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị cung tên và đi thẳng đến trường bắn riêng của gia tộc Valois. Đó là một bãi đất rộng phía sau dinh thự, với những bia bắn được đặt ở nhiều khoảng cách khác nhau. Đã nhiều năm rồi nàng không chạm vào cây cung, thứ vũ khí mà nàng đã từng rất thành thạo khi còn nhỏ, được chính cha mình chỉ dạy.
Hannah ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình. "Tiểu thư, người định..."
Avelina không trả lời. Nàng cầm lấy cây cung gỗ được chế tác tinh xảo, cảm nhận sức nặng quen thuộc của nó trong tay. Nàng rút một mũi tên từ trong bao, đặt nó lên dây, động tác mượt mà và chuẩn xác như thể đã làm điều này hàng ngàn lần.
Nàng giương cung. Thân hình mảnh mai của nàng tạo thành một đường cong đầy sức mạnh. Mọi sự phân tâm đều biến mất. Trước mắt nàng chỉ còn duy nhất một mục tiêu: hồng tâm của bia bắn ở khoảng cách xa nhất.
Nàng nín thở, rồi buông tay.
VÚT!
Mũi tên xé gió lao đi, nhanh như một tia chớp.
PHẬP!
Nó cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm, đuôi tên vẫn còn rung lên bần bật.
Hannah kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Avelina hạ cung xuống, một làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ môi nàng trong không khí se lạnh. Ánh mắt nàng sắc như chính mũi tên vừa rồi.
"Ta không thể lúc nào cũng dùng khiên để phòng thủ, Hannah ạ," nàng nói, giọng nói trầm và đầy ẩn ý.
Nàng rút một mũi tên khác, ánh mắt vẫn không rời khỏi bia bắn.
"Đôi khi, cách tốt nhất để kết thúc một cuộc đi săn là trở thành một thợ săn giỏi hơn."