Những lời nói xấc xược của Phong đã chứng minh cho hắn thấy, Hương thực sự đang tìm cách chia rẽ tình cảm của hai em hắn. Mắt hắn vằn lên, hắn không thể nào tha thứ cho Hương được nữa, hắn muốn Hương phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của mình.
Khoanh tay trước ngực, hắn gằn giọng.
- Thế nào ? Cô muốn bao nhiêu ?
Phong cau có.
- Anh thôi đi có được không ? Anh cứ hỏi cô ấy cần bao nhiêu trong khi anh chẳng giải thích gì làm sao mà em hiểu được.
Hắn chua chát.
- Tao tưởng cô ta nói cho mày biết nguyên nhân tại sao ?
Túm lấy cố áo hắn. Phong nghiến răng.
- Em đã nói ngay từ đầu rồi, cô ấy là bạn của em, em không cho phép anh gây tổn hại đến cô ấy. Nếu anh không nói rõ chuyện này, dù có phải đánh nhau với anh, em cũng làm.
Hắn nhìn trừng trừng vào mắt em trai. Ngay lúc này, hắn cho rằng Hương thực sự đã quyến rũ được Phong, Phong thực sự đã thích và đã bắt đầu có tình cảm với Hương.
Hắn quay lại nhìn Hương, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt ướt của Hương. Ở Hương, hắn không thích ở điểm gì cả, hắn chỉ thích duy nhất đôi mắt đẹp của Hương nhưng nay hắn nhận ra tất cả những điều đó đang ám ảnh hắn.
Hắn không ngờ được rằng, thằng em trai tốt bụng, khù khờ của hắn đã thực sự bị Hương làm cho quẫn trí rồi. Điều làm cho hắn bị sốc nhất là Hương thực sự có khả năng quyến rũ được em trai hắn.
Hắn nhận ra hắn là một người anh thảm bại, ngay cả hắn, dần dần hắn cũng bị hình ảnh của Hương lấp đầy tâm trí, dù hắn coi Hương là kẻ thù, là bạn, hay là người yêu thì theo nghĩa bóng và nghĩa đen, hắn đã chấp nhận Hương bước vào cuộc đời hắn. Mặc hắn có muốn hay là không, hắn không tài nào thoát khỏi được sự thật là hắn đang bị Hương chi phối và ám ảnh, hắn đã bị đánh bại rồi.
Hắn gỡ tay em trai hắn ra khỏi cổ áo. Vuỗi cổ áo cho thẳng, hắn cười nhạt.
- Tao thật không ngờ cuối cùng người mà mày chọn lại là cô ta. Nhưng dù sao thì tao cũng chúc mừng mày. Không ngờ một con cóc xấu xí và cố tỏ ra mình đáng thương như cô ta cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình.
Vỗ vai thằng em trai, hắn khuyên bảo.
- Mày nên giữ cô ta cho chặt. Cô ta không đơn giản như mày nghĩ đâu. Tao tuy căm ghét mày nhưng mày vẫn là em trai tao nên tao nói thật, mày nên cẩn thận và hãy lựa chọn cho kĩ, đừng trao nhầm trái tim cho một kẻ không ra gì và không xứng đáng.
Hương ngẩng mặt lên nhìn hắn không chớp. Hương thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Hương không hiểu hắn đang nói cái quái gì nữa. Gì mà không xứng đáng ? Gì mà đi hoang ? Hắn thực sự đã bị điên rồi sao ?
Người bị sốc ở đây không chỉ có một mình Hương, mà còn có cả Phong nữa. Phong không tài nào thẩm thấu được một lời nào của Vũ. Phong tưởng rằng, anh trai mình tạm thời bị điên nên ăn nói không được bình thường.