Không lẽ ngay cả Vũ cũng tin rằng Hương và Phong không phải là bạn bình thường, và không thể nào tồn tại tình bạn giữa một nam và một nữ ? Chẳng lẽ giữa nam và nữ chỉ có tình yêu mà không có tình bạn ?.
Hắn căm ghét nhìn Hương. Hắn muốn biết Hương còn muốn đóng kịch đến bao giờ nữa. Hắn muốn lột bộ mặt giả tạo của Hương. Hắn nghĩ, một con cáo như cô thì dễ thương và tội nghiệp cái nỗi gì. Nếu tôi mà không chứng minh được bộ mặt thật của cô, tôi sẽ không còn sống ở trên đời này nữa.
Đẩy thằng em trai đứng sang một bên, hắn đứng chắn trước mặt Hương. Giọng hắn vang lên như sấm.
- Nói mau ! Cô muốn tôi đền bù cho cô bao nhiêu tiền ?
Mặt Hương nhợt nhạt như xác chết. Hương quá hãi.
- Anh...anh nói gì, thật tình tôi...tôi không hiểu.
Nhìn Hương vừa nói vừa khóc. Hắn không hề cảm thấy thương hại Hương chút nào, mà ngược lại hắn càng khinh ghét Hương hơn.
- Cô còn định giả vờ đến bao giờ nữa. Nói trước cho cô biết, nếu cô không chịu nhận tiền mà cô muốn kiện tôi, tôi sẽ theo cô đến cùng. Tôi sẽ cho cô thấy tôi không phải là một thằng dễ bị bắt nạt và sỏ mũi như thế đâu.
Đến lúc này, Hương không còn tin vào bất cứ chuyện gì nữa. Tỉnh dậy với một hình hài khác, tay bị gãy, bây giờ thêm việc hắn đến thăm Hương rồi hỏi Hương cần bao nhiều tiền. Hương tự hỏi bản thân, rút cuộc những chuyện này là thế nào ?
Phong hết chịu nổi tính cách độc đoán, và lạnh lùng của anh trai. Phong quát.
- Anh về đi ! Xin anh từ lần sau đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa ! Có ai đi thăm bệnh nhân mà quát nạt người ta như thế bao giờ không ?
Vũ quát lại Phong.
- Mày im ngay ! Đây là chuyện giữa tao và cô ta, mày không có liên quan gì cả. Tốt nhất là mày không nên xía vào và nên ngồi im một chỗ, nếu không tao không đảm bảo là bạn gái của mày sẽ sống được yên đâu.
Phong tin những lời nói của Vũ là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu phải người khác khi nói những câu này, thế nào Phong cũng cười nhạt nhưng nếu là Vũ. Phong phải dè chừng. Phong nhận ra để bảo vệ Hương, tốt nhất phải lắng nghe cho thật kĩ những lời mà Vũ nói, nếu không Phong sẽ đẩy Hương vào cuộc sống bị đày đọa và bị hành hạ.
Cố nén giận. Phong giục.
- Có gì cần nói thì anh nói đi !
Vũ ra lệnh.
- Mày ngồi xuống ghế đi ! Đừng đứng trước mặt tao như thế, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Tao cần nói chuyện với cô ta.
Phong quay lại nhìn Hương. Thấy Hương rúm ró trông thật tội nghiệp. Phong bảo Vũ.
- Anh nói gì thì nói nhanh lên. Em xin anh đừng hành hạ tinh thần của cô ấy nữa. Cô ấy bị ốm đau và gãy tay thế này đã tội nghiệp lắm rồi. Anh mà còn hành hạ cô ấy thêm nữa, em sợ cô ấy không thể chịu đựng nổi.