- Cậu chờ tôi ở đây. Tôi sẽ đưa cậu về !
Hương vội nói.
- Không cần đâu ! Tôi có thể thuê xe ôm hay bắt một chiếc xe tắc xi. Cậu đã làm nhiều việc cho tôi rồi, tôi không dám làm phiền cậu hơn nữa.
Phong cốc nhẹ vào đầu Hương.
- Cậu đừng coi tôi là người ngoài của cậu được không ? Chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao ?
Hương ngập ngừng nói.
- Mặc dù cậu là bạn tốt của tôi nhưng cậu cũng biết tôi không làm được gì cho cậu cả, cậu thấy đấy tôi chỉ mang lại tai họa cho cậu. Cậu sẽ không trách tôi và sẽ chơi với tôi chứ ?
Phong cười.
- Cậu đừng nói thế ! Giữa cậu và tôi không có ai hơn, cũng không có ai kém. Cậu có thế mạnh của cậu, chỉ là cậu không biết đấy thôi. Cậu có biết rằng, cậu rất dễ thương và đáng yêu không ?
Hương đỏ bừng mặt. Lúng túng, Hương không dám nhìn thẳng vào mặt Phong. Đây là lần đầu tiên có người khen Hương dễ thương và xinh đẹp. Cảm giác thật lạ, Hương thấy trái tim mình đang đập thật nhanh, từng nhịp trống đang rộn rã trong lồng ngực.
Lấy xe, trả tiền và vé xe. Phong hỏi Hương.
- Cậu có trèo lên xe được không ? Hay là tôi phải đỡ cậu ?
Mặt Hương đã đỏ rồi, nay còn đỏ Hương. Hương ngượng ngùng nói.
- Không cần đâu, tôi có thể tự trèo lên được.
Nắm vào áo Phong, Hương gắng gượng trèo lên xe. Đây là lần đầu tiên Hương được một chàng trai chở, cũng là lần đầu tiên Hương biết cảm giác được một người bạn quan tâm và chăm sóc đến mình.
Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, Hương khóc vì hạnh phúc và vui mừng, cuối cùng Hương cũng thực sự tìm được một người bạn tốt cho mình.
Vừa lái xe, Phong vừa hỏi Hương.
- Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về ?
Hương lặng người. Câu hỏi của Phong khiến Hương nhất thời không biết trả lời như thế nào ? Từ nhỏ đến lớn, Hương chưa từng có bạn đến thăm nhà mình, Hương luôn cô độc và luôn thui thủi một mình. Hương tự hỏi nếu mời Phong về nhà liệu có ổn không ? Bố mẹ và thằng em trai sẽ nói thế nào khi biết Hương có một người bạn giàu có, tốt bụng và đẹp trai như Phong ? Hương hy vọng họ sẽ không hiểu lầm mối quan hệ thực sự giữa Phong và Hương. Hương mong họ chấp nhận Phong và mong họ không nói câu gì khiến Hương phải xấu hổ với Phong.
Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương.
- Cậu không muốn tôi đến thăm nhà cậu hay là cậu có chuyện gì khó nói ?
Hương rụt rè bảo Phong.
- Cậu cũng biết tôi từ nhỏ không được lòng bố mẹ và bạn bè xung quanh. Tôi..tôi không muốn cậu bị tổn thương vì tôi.
Phong mỉm cười trấn an Hương.
- Chính vì họ đối xử bất công với cậu như thế nên tôi muốn kết bạn với cậu. Tôi muốn nói cho họ biết họ đã sai lầm như thế nào khi đã bỏ lỡ một cô gái đáng yêu như cậu. Cậu đừng để những lời dị nghị của mọi người xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của cậu. Dù làm gì, cậu cũng phải tin vào mình, cậu đã biết chưa ?
Hương bật khóc. Hương không mong gì hơn nữa, có được một người bạn tốt và chân thành như Phong thì dù có bị bạn bè, thầy cô và bố mẹ hiểu lầm và coi khinh cũng không sao. Hương chỉ cần Phong hiểu và tin tưởng mình là đủ rồi.
Quẹt nước mắt. Hương vừa nói vừa cười.
- Cảm ơn cậu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng sống giống như những gì mà cậu nói.
Phong vỗ nhẹ vào tay Hương.
- Cậu hiểu được như thế là tốt. Nếu đã hiểu rồi, tôi muốn hàng ngày được nhìn thấy nụ cười của cậu.