Nụ cười dần nở trên môi Hương. Hương nhắm mắt lại, Hương để cho hai dòng lệ rơi xuống má. Sờ lên trái tim mình, tuy vẫn còn khổ đau và buồn phiền nhưng lòng Hương đã nhẹ nhõm hơn, Hương đã tìm thấy ánh mặt Trời của cuộc đời mình.
Về đến nhà Hương. Mặt Hương buồn hẳn, Hương lo sợ không yên. Phong động viên Hương.
- Tôi đã nói là cậu không nên lo lắng và sợ hãi rồi còn gì. Nếu có chuyện gì xảy ra để tôi nói đỡ cho.
Hương ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Phong.
- Cảm ơn cậu.
Phong xoa đầu Hương. Hương run run mở cánh cổng. Phong dắt xe vào sân. Bố mẹ Hương đã đi tìm Hương từ sáng đến giờ. Mặc dù thái độ xấc láo của Hương khiến bà Dung giận nhưng Hương vẫn là con gái của bà, bà không thể nào ngồi yên khi thấy Hương tự nhiên biến mất.
Thấy quần áo, sách vở và xe đạp điện vẫn còn ở nhà. Họ tin rắng sáng nay Hương không hề đi học mà đã đi đâu đó. Lo sợ Hương nghĩ quẩn hay đã bỏ đi, họ cuống cuồng đi tìm Hương.
Nghĩ lại hành động và thái độ kì lạ của Hương vào tối hôm qua, càng nghĩ họ càng sợ hơn. Tìm mãi mà không thấy Hương, bà Dung khóc nức nở. Ông Sơn thở dài, khuôn mặt ông thẫn thờ, ông yêu thương Hương thật lòng, ông chấp nhận con người thật của Hương. Ông chưa bao giờ coi khinh Hương.
Thằng Tuấn lo cho Hương đến nỗi, nó không còn tâm trí đi học nên nó nghỉ buổi học sáng hôm nay, biết là mình không thể giúp được bố mẹ đi tìm chị gái nhưng nó vẫn muốn được ở nhà chờ ngóng tin tức của Hương.
Tiếng mở cổng, khiến cả người trong gia đình Hương mừng rỡ, họ nhanh chóng đi ra sân. Thấy Hương về cùng một chàng trai lạ, tay bó bột. Mặt bà Dung trắng nhợt, bà lảo đảo muốn ngã.
Bao nhiêu tức giận và bực mình dồn nén từ sáng đến giờ, bà đều tuôn theo dòng nước mắt và thương hại cho con gái bà. Tối hôm qua khi trông thấy Hương trong hình hài mới, bà tưởng mình gặp ác mộng, sáng hôm sau bà mong tất cả đều kết thúc và trở về vị trí ban đầu, bà không dám ham có một cô con gái xinh đẹp, thông minh nhưng dữ dằn, đanh đá và xấc láo nữa, bà chỉ mong Hương tuy có thay đổi về ngoại hình nhưng hãy sống bình thường và ngoan ngoãn như trước kia, bà chỉ cần như thế thôi.
Bà nhận ra mặc dù trông Hương nhợt nhạt vì ốm đau và bệnh tật nhưng Hương đã hoàn toàn lột xác rồi. Bà gắng và cố đè nén tức giận để không chửu Hương trước mặt chàng trai lạ.
Thằng Tuấn thấy chị gái về. Nó mừng rỡ chạy ngay lại.
- Chị Hương ! Chị đã đi đâu thế ? Chị có biết bố mẹ và em lo cho chị nhiều như thế nào không ?
Hương rơi nước mắt. Ngồi xuống, ôm lấy em trai. Hương vừa khóc vừa nói.
- Chị xin lỗi. Chị bị gãy tay nên không thể về nhà ngay với em được.
Thằng Tuấn nghe Hương nói bị gãy tay. Bây giờ nó mới chú ý đến cánh tay bị bó bột của Hương. Nó xót xa hỏi.
- Chị bị gãy tay khi nào sao em không biết ? Nếu chị bị bệnh, chị phải thông báo cho cả nhà biết chứ ? Chị biến mất như thế bố mẹ và em làm sao yên tâm được.
Hương sụt sịt.