Bệnh viện Gia Mỹ rất rộng lớn, đây là bệnh viện tư nhân nên tiền khám bệnh đắt hơn tiền khám bệnh của bệnh viện nhà nước, nhưng chất lượng ở đây tốt hơn. Hương đưa mắt quan sát xung quanh. Cho đến tận lúc này, Hương cũng không làm sao hiểu được lý do mình bị gãy tay và ai là người đã đưa mình vào bệnh viện.
Nhớ lại thái độ tức giận và căm phẫn của hắn dành cho mình. Hương ngơ ngác không hiểu gì. Hương vẫn còn bị sốc khi hắn đổ cho Hương tội cướp tiền của hắn và một mực bắt Hương phải nói ra số tiền mà Hương muốn hắn phải bồi thường cho mình.
Hương nghĩ một người có bộ óc thông minh cũng chưa chắc giải thích được tất cả những chuyện kì lạ và không được bình thường này. Hương đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau có một đêm, tất cả đối với Hương giống như một cơn ác mộng kéo dài, Hương mong mọi chuyện không may này sớm kết thúc, Hương sẽ sớm được quay về với con người trước kia và cuộc sống vốn có của mình.
Chìa tờ giấy trước mặt Hương, Phong càu nhàu.
- Không hiểu tại sao, bác sĩ ở bệnh viện này cũng bị điên giống như cậu. Cậu bị ốm và bị gãy tay như thế, họ cũng đồng ý để cho cậu xuất viện, họ chỉ dặn đưa cậu tới đây để tái khám mà không yêu cầu cậu phải nằm viện. Thật không thể nào hiểu nổi nữa.
Hương mỉm cười sung sướng.
- May quá ! Cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà rồi.
Thấy Hương cười, Phong cũng vui lây.
- Nhìn cậu thế này, tôi cũng có thể yên tâm được phần nào. Thôi chúng ta đi về thôi.
Hương sụt sịt.
- Cảm ơn cậu vì tất cả, nếu không có cậu chắc là tôi không thể bình yên rời khỏi đây được mất.
Biết Hương đang nhắc đến cuộc viếng thăm, và thái độ hùng hổ của anh trai mình. Phong an ủi Hương.
- Cậu đừng lo lắng, tôi tin là anh ấy sẽ dần dần hiểu ra thôi. Mai sau anh ấy sẽ không còn bắt nạt cậu nữa đâu. Cậu đã có số điện thoại của tôi rồi, nếu có xảy ra chuyện gì với cậu, cậu nhớ phải gọi ngay cho tôi.
Hương cảm động nói.
- Cậu thật tốt. Tôi thật may mắn vì có được một người bạn như cậu.
Phong xoa đầu Hương.
- Cô bạn ngốc ! Chúng ta về thôi !
Hương vui vẻ gật đầu.
- Đi thôi !
Phong vừa đi vừa nhìn Hương. Phong thấy Hương lúc này trông thật dễ thương và đáng yêu. Có một cô bạn gái không màu mè, không tỏ ra quá sành sỏi thật dễ chịu.
Ra đến bãi đỗ xe. Phong bảo Hương.