Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 182: Chương 182


trước sau

- Cháu.... Cháu không quen sống trong nhà người lạ. Cháu nên ở với bố mẹ cháu.

Bà Nhung mỉm cười.

- Trước lạ sau quen mà cháu. Đầu tiên cháu sẽ thấy căn nhà này rất lạ và nhớ nhà nhưng sau đó cháu sẽ quen dần và chấp nhận nó là căn nhà mà cháu sẽ sống suốt đời. Nghe lời bác chiều nay về nhà dọn hành lý và đến đây sống đi.

Hương nuốt nước bọt.

- Cháu hiểu tấm lòng của bác nhưng còn bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu sẽ bị sốc khi biết chuyện này. Cháu không muốn họ buồn lòng cháu.

Ông Cao nở một nụ cười ấm áp và hiền từ.

- Cháu đừng lo lắng. Mọi chuyện cứ để bác lo. Bác sẽ giúp cháu nói chuyện với bố mẹ cháu. Bác tin bố mẹ cháu sẽ hiểu và cho phép cháu được dọn đến đây sống cùng với Vũ.

Hắn nhìn bố mẹ mình bằng ánh mắt biết ơn. Họ đang giúp hắn tiến dần đến hạnh phúc và tình yêu của đời mình.

Bà Nhung mỉm cười bảo Hương.

- Bác đã nấu cháo cho cháu. Cháu đi ăn đi.

Hương bẽn lẽn, thẹn thùng, khuôn mặt Hương ngày càng đỏ. Hương cảm thấy hồi hộp và bồn chồn.

Hương bị ba người trong gia đình hắn nhìn chiêm ngưỡng và quan sát. Mồ hôi trên trán Hương ngày càng rịn ra nhiều hơn. Hương sợ rằng nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thế nào trái tim Hương cũng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hương loạng choạng đứng lên. Cúi đầu chào bố mẹ hắn. Hương lễ phép nói.

- Cháu...cháu cảm ơn bác đã nấu cháo cho cháu ăn nhưng...nhưng lúc sáng cháu đã ăn cơm rồi. Cháu...cháu xin phép được ra về. Bố mẹ cháu đang mong ở nhà.

Bà Nhung nắm lấy tay Hương. Bà nhìn Hương bằng đôi mắt của một người mẹ dành cho con gái.

- Cháu hãy ăn đi rồi chúng ta cùng đến nhà cháu thưa chuyện với bố cháu về tương lai của hai đứa.

Tay Hương run nhẹ, xúc động trào dâng, lệ long lanh trong mắt Hương. Hương chưa bao giờ được mẹ mình đối xử tốt và được nhìn bằng ánh mắt yêu thương như bà Nhung dành cho mình.

Hương muốn ôm lấy bà, muốn hít lấy hơi ấm của một người mẹ lúc nào cũng đầy trong bà. Hương thấy hắn thật may mắn khi có được một người mẹ tuyệt vời như thế này. Hương không hiểu tại sao hắn lại hận bố mẹ hắn trong khi bố mẹ hắn là những người mà Hương hằng ước ao được trở thành một phần của gia đình họ.

Nắm lấy tay Hương, bà Nhung đưa Hương xuống bếp. Múc cháo vào một cái bát, lấy cho Hương một cái thìa. Bà Nhung giục.

- Cháu ăn cháo đi. Xắp nguội hết cả rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!