Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 19: Chương 19


trước sau

Nhìn thức ăn ở trên bàn. Tuấn bịt chặt miệng. Mặt Tuấn đỏ bừng vì phải nhịn cười. Hương nhăn nhó.

- Em đang làm gì thế ? Chị biết là chị nấu ăn không ngon. Em ăn tạm vậy.

Tuấn ôm lấy bụng, gập người xuống. Tuấn phá ra cười như điên. Hương cáu.

- Em thôi cười đi được không ? Trông chị giống con hề lắm hả ?

Tuấn quẹt nước mắt trên khóe mi. Cu cậu cười nhiều quá nên văng cả nước mắt. Hỉ mũi. Tuấn nói.

- Chị nhìn lại mặt chị đi. Xem chị có giống con hề không ?

Hương nghe thằng em trai nói. Không cần Tuấn nhắc đến lần thứ hai. Hương vội đi tìm một cái gương. Vừa nhìn thấy những vết nhọ ngang dọc trên mặt. Hương cũng phá ra cười. Tiếng cười của hai chị hòa lẫn vào nhau. Cười chán, hai chị em bắt đầu ăn cơm. Tuấn ngán ngẩm nhìn mấy khúc cá rán cháy khô. Nhìn đĩa rau sào nửa sống nửa chín. Nhìn bát canh khoai hầm xương có màu đỏ trước mặt. Cầm lấy đũa. Tuấn gắng gượng gắp một đũa rau. Vừa cho vào mồm. Tuấn nhăn mặt. Cố nuốt xuống cổ họng. Tuấn vội vàng cầm cốc nước bên cạnh. Tu một hồi. Tuấn kêu.

- Chị Hương ! Nhà mình còn muối không ?

Hương buồn rầu nói.

- Chị nấu mặn lắm hả ?

- Chị cứ ăn đi rồi biết.

Hương nếm từng món một. Mặt Hương nhăn lại như khỉ phải ớt. Là người nấu, Hương còn không nuốt nổi nói gì đến thằng em trai. Hương hối lỗi bảo Tuấn.

- Chị xin lỗi. Chị đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không khá hơn được.

Tuấn trấn an.

- Em không trách chị. Chỉ cần lần sau, trước khi nấu chị tập trung hết tâm trí và nhớ rằng đừng cho quá nhiều muối vào món ăn là được.

Hương gật đấu nói.

- Chị nhớ rồi.

Hương chọn một khúc cá không đến nỗi bị rán cháy đen rồi gặp cho Tuấn. Mặc dù thức ăn không được ngon nhưng hai chị em thương yêu nhau nên không có gì là quá to tát. Nếu Tuấn là một thằng em trai ích kỉ, và tự kiêu. Hương sẽ sống rất khổ sở. Vừa bị bố mẹ mắng, vừa bị thằng em trai bắt nạt làm sao Hương thở nổi. Cũng may Hương có một thằng em trai hiểu chuyện và thương chị gái. Tuấn không cho vẻ bề ngoài xấu xí, trí tuệ trì trệ và ngốc nghếch của Hương là một vấn đề và đáng xấu hổ. Trong mắt Tuấn, Hương là người chị cần bảo vệ và động viên. Nhờ có tình yêu của thằng em trai, Hương đã phấn chấn lên nhiều.

Ăn xong, Hương rửa bát. Hơn một giờ chiều nay, Hương có hai tiết học thêm. Trở về phòng riêng, mở cặp sách, Hương lấy sách vở ra. Hương bắt đầu đọc sách. Tuy ngốc nghếch và không thông minh, nhưng nhờ đức tính cần cù và kiên nhẫn, Hương cũng đi học và đỗ đạt được như ai.

Đặt cặp kính xuống bàn. Hương nhớ lại chuyện xẩy ra sáng nay. Trên môi Hương nở một nụ cười nhẹ khi nhớ đến khuôn mặt và nụ cười thiên thần của Hoàng Phong.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!