Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 20: Chương 20


trước sau

Nếu không có cậu ta. Hương không thể thoát ra khỏi khu vườn. Đây là lần đầu tiên, Hương được một người lạ giúp đỡ mà không nói những lời cay độc hay đem mình ra làm trò đùa.

Hương sợ hãi khi nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh và thái độ thù hằn của cậu bạn cùng lớp. Hương hốt hoảng nhìn đồng hồ. Hương chỉ mong chiều nay mình có thể đi học sớm và chọn một chỗ ngồi cách xa cậu ta.

Hương kêu khổ. Mặc dù dự định đi học sớm nhưng từ trước đến nay không có kế hoạch nào Hương có thể thực hiện được. Càng được vạch ra từ trước, Hương càng phá hỏng nhanh hơn.

Vội vã đút sách vở vào cặp. Chải lại mái tóc rối bù. Chạy vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay chân, thay quần áo. Hương cầm cặp sách, cầm chìa khóa xe đạp, dặn em trai đôi câu. Hương vội vã lái xe đến trường.

Không may cho Hương. Dù đã cố gắng lái xe thật nhanh đến trường. Hương vẫn đi học muộn. Mồ hôi trên trán Hương chảy dài xuống má. Hương đã đi học muộn hơn mười phút. Hương run rẩy khi nghĩ đến bộ mặt đáng sợ và thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta.

Hương không ngờ ngay buổi học đầu tiên ở trường đại học, Hương đã có kẻ thù rồi. Nghĩ đến hơn bốn năm học cùng với anh ta và bị anh ta bắt nạt hàng ngày. Hương đi không còn vững nữa. Bàn tay cầm tay lái xe đạp điện siết chặt. Mím chặt môi. Hương chỉ mong mình nhanh chóng lái xe về nhà, đóng cửa phòng và ở mãi trong đó không ra.

Nhắm mắt lại. Hương biết đây không phải là lần đầu tiên Hương bị người khác bắt nạt như thế này. Hương đã quen chịu đựng nhưng Hương mong khi đi học đại học mọi chuyện sẽ khác. Hương đã lầm, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Xem ra số phận đen đủi và xui xẻo sẽ đeo bám Hương cho đến suốt cuộc đời.

Gửi xe. Xếch lại cặp trên vai. Đếm từng bước chân. Hương đi về phía lớp học. Chiều nay, Hương có tiết học Anh văn thương mại. Hương vốn học kém môn này nên hơi ớn. Khả năng nói và phát âm tiếng Anh của Hương rất tệ. Nhớ khi còn là học sinh, mỗi lần Hương bị cô giáo gọi đứng lên đọc bài. Hương đều đứng im chịu đựng những tiếng cười cợt nhả của bạn bè và cái nhìn sắc như dao của thầy cô giáo. Hương không được lòng bạn bè và thầy cô. Ở nhà Hương bị bố mẹ mắng chửu, đi học bị bạn bè ghét. Duy chỉ có thằng em trai là còn thương đến Hương.

Mỗi lần buồn hay cô đơn. Hương đều nghĩ đến thằng em trai. Hương coi thằng bé là điểm tựa của cuộc đời mình. Hương chỉ mong là Tuấn sẽ ở bên cạnh Hương cho đến khi Hương thực sự có thể tự đi trên đôi chân của mình. Mặc dù từ trước đến nay, Hương đều phải tự phấn đấu vươn lên nhưng Hương không đủ tự tin để đối chọi với mọi người, hay dám nói cho họ biết cảm nghĩ của mình dành cho họ.

Rụt rè. Hương xin cô giáo dạy Anh văn cho Hương vào lớp. Giống như lúc sáng, cô giáo và cả lớp nhìn chằm chằm kẻ đang thập thò đứng ngoài cửa. Lúc sáng Hương có màn giới thiệu quá ấn tượng nên họ không thể quên ngay Hương được. Họ cần Hương học ở lớp của họ. Đối với một cô gái ngốc nghếch và xấu xí như Hương, họ sẽ dễ dàng có nhiều trò tiêu khiển và những câu cợt nhả mà họ muốn dành cho Hương.

Đã đi học, tham gia một nhóm hay một tổ chức nào đó không ai muốn mình đứng ở cuối cùng và không ai thích mình trở thành một con rối cho mọi người tiêu khiển hay trút hết mọi tức giận lên đầu. Hương đã giúp những kẻ không ra gì ở trong lớp A9 thở phào nhẹ nhõm vì họ không còn phải chịu đựng những câu nói không hay của các bạn trong lớp nữa, dù họ sống không ra gì nhưng họ không ngốc nghếch, họ khôn lanh. Chỉ có mình Hương quá ngốc nghếch, quá nhút nhát nên mới phải chịu thiệt.

Chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. Cô giáo nghiêm khắc nói.

- Nếu em muốn học giờ Anh văn của tôi. Lần sau em phải đến lớp đúng giờ. Em đã nhớ chưa ?

Hương sợ hãi đáp.

- Dạ. Em nhớ rồi.

- Về chỗ của em đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!