Nâng cằm Hương lên, hắn nhìn vào đôi mắt đen láy và long lanh lệ của Hương. Mím môi, hắn hỏi.
- Cô nói đi ! Cô lại định dở trò gì ra nữa ? Cô đã quyến rũ tôi, bỏ rơi tôi. Bây giờ cô lại muốn dở mánh cũ của cô ra hả ?
Hương chớp chớp mắt. Rèm mi Hương vẫn còn vương lệ. Hương ngây thơ nhìn hắn và hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
- Anh...anh không thấy anh vô lý quá sao ? Tự nhiên anh lôi tôi vào đây, hôn tôi rồi sau đó lại nói tôi muốn quyến rũ anh là sao ?
Sức mạnh ngón tay của hắn dưới cằm Hương tăng lên. Cằm Hương đang bị những ngón tay thon dài của hắn bóp mạnh. Hắn cười nhạt.
- Cô con giả nai đến bao giờ nữa ? Cô tưởng cô giả vờ ngây thơ và đáng thương thì tôi sẽ tha cho cô à ? Tôi không phải là một con lừa.
Nhìn vào đôi mắt rực lửa hận và tức giận của hắn. Hương đi lùi một bước. Hắn lập tức kéo Hương trở lại. Cằm Hương ửng đỏ và đau rát. Hắn đang trút hết mọi phẫn nộ lên cơ thể Hương. Hắn muốn cho Hương biết dám đùa giỡn tình cảm của hắn, Hương sẽ nhận được hậu quả gì.
Nếu lúc nãy Hương khóc lóc và rơi lệ thì bây giờ mắt Hương hoàn toàn lạnh tanh và khô ráo. Đôi mắt Hương trong veo như nước trong hồ, mặt nước không một gợn sóng, không muốn chiếc lá nào chao nghiêng trong gió. Hương hoàn toàn tĩnh lặng.
Hương đã trút bỏ hết được mọi ưu phiền và mọi sợ hãi. Hương đứng im và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không đọc được ý nghĩ trong đầu Hương. Hắn hoàn toàn không hiểu Hương đang có tính toán và đang dự định làm gì hắn. Nhìn hắn và Hương lúc này giống như hai võ sĩ trên sàn đấu, cả hai đang cố tìm ra điểm yếu của người kia.
Từ từ và nhẹ nhàng, Hương cầm lấy tay hắn. Mắt Hương vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Hương gỡ ngón tay cái và ngón tay trỏ của hắn ra khỏi cằm mình. Hương lạnh lùng nói.
- Anh có thể buông tay được rồi chứ ?
Hắn sững sờ kinh ngạc. Hắn rối trí không thể đoán được Hương là một cô gái như thế nào nữa ?
Có lúc Hương là hiện thân của nữ thần tình yêu mang đến cho hắn mật ngọt và đam mê.
Có lúc Hương hiện thân là một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu mang đến cho hắn những phút giây thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc.
Có lúc Hương là nữ thần băng giá, mang lại cho hắn nỗi đau và cừu hận. Hắn nhận ra tính cách của Hương còn phức tạp hơn tính cách của hắn rất nhiều.
Đối với Hương, hắn hoàn toàn chịu thua. Hắn thấy Hương là một cô gái khó hiểu và khó đoán. Hương giống như một diễn viên đa tài trên màn bạc. Hương có thể đóng đủ các loại vai, tuy khuôn mặt và hình dáng Hương không thay đổi nhưng ánh mắt và nụ cười của Hương hoàn toàn khác lạ khi Hương thay đổi vai diễn của mình.
Trong những tính cách của Hương, hắn không biết hắn yêu nhất tính cách nào ? Hắn tự hỏi hắn thích tính cách ngọt ngào và quyến rũ ? Thích tính cách nhí nhảy và đáng yêu ? Hay tính cách lạnh lùng và băng giá của Hương ?
Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn nhìn Hương như nhìn một sinh vật lạ vừa mới rơi từ trên không trung xuống đất. Hắn đã bị Hương làm cho rối trí, bối rối và hỗn loạn.
Hương đã giăng ra một tấm lưới quá dày và quá rộng. Mê cung mà Hương xây ra cho hắn có quá nhiều ngóc ngách, có quá nhiều lối đi và có quá nhiều cạm bẫy. Hắn giống như một con cá bị mắc lưới mà Hương đã giăng và là một tù nhân trong mê cung mà Hương đặc biệt xây cho hắn. Hắn đã biến thành nô lệ tình yêu của Hương.