Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 204: Chương 204


trước sau

Người đàn ông lạ mở cửa xe ô tô rồi bước ra. Anh ta tiến đến gần Hương. Ngắm nhìn Hương từ đầu xuống chân, ánh mắt anh ta lóe lên những tia sáng kì dị. Chắc anh ta thấy Hương là một cô gái kì quái, dáng điều ngơ ngẩn như một con ngố, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người càng khiến Hương trông kì lạ hơn.

- Cô không sao chứ ?

Hương giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hương đứng im bất động, nước mắt trên mi rơi xuống. Hương không nói gì với anh ta cả. Hương chỉ biết khóc và khóc thôi.

Anh ta lặng thinh nhìn Hương. Trông Hương lúc này giống như một con chó con bị bỏ rơi và lạc đường nên mới nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin và tội nghiệp như thế. Tự nhiên anh ta thấy động lòng thương xót.

Hương lả dần, người Hương ngã về phía sau. Hương nghĩ rằng mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Hương nở một nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng Hương cũng có thể chết, cũng có thể ra đi.

Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ ôm lấy lưng Hương. Cơ thể Hương nhẹ bỗng, anh ta vội bế lấy Hương.

Đầu Hương dựa vào ngực anh ta, hai dòng lệ trên má chảy dài. Khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, cơ thể Hương không ngừng run rẩy. Hương quá yếu ớt, quá mệt mỏi.Hương cần ngủ, cần lấy lại tinh thần và sức khỏe của mình.

Anh ta lay gọi Hương.

- Này cô !

Mặc dù có nghe tiếng của anh ta nhưng Hương không làm sao mở miệng để trả lời anh ta. Miệng Hương khô đắng, lời nói bị nghẹt trong cổ họng. Hương chỉ có thể nghe mà không thể nói gì.

Anh ta bất nhẫn nhìn Hương. Không thể bỏ mặc một cô gái ốm yếu và không có sức để đi ở ngoài đường. Anh ta đành bế Hương lên xe ô tô của mình.

Tài xế xe kinh ngạc nhìn sếp. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy sếp chịu quan tâm đến một cô gái xa lạ không quen biết.

Ôm Hương trong lòng. Anh ta giục tài xế.

- Mau đi thôi !

Nhìn Hương một cái. Tài xế xe hỏi.

- Thưa anh ! Chúng ta đi đâu đây ? Anh có muốn em lái xe đến bệnh viện không ?

Anh ta nhìn Hương đang nằm yên trong lòng mình. Anh ta lắc đầu bảo.

- Không cần ! Cậu lái xe đưa tôi về nhà.

Miệng anh ta há hốc, mắt mở to vì kinh ngạc. Không hiểu sếp định làm gì mà bảo mình đưa cô gái kia về nhà riêng ?

Mặc dù còn nhiều thắc mắc như thế nhưng anh ta không dám làm trái lệnh sếp hay dám ho he hỏi gì. Anh ta không muốn bị sếp mắng và nổi giận vì dám xen vào chuyện cá nhân của sếp.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!