Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 203: Chương 203


trước sau

Mắt Hương mờ nhạt nhìn cảnh vật xung quanh, đầu Hương trống rỗng. Hương ngây người như một con ngốc, trông Hương đi dạo trên vỉa vè với bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người giống hệt một người điên vừa mới chạy trốn khỏi trại tâm thần.

Bầu trời đã chuyển sang mùa thu, những chiếc lá vàng rơi rụng đầy xuống đường. Bàn chân Hương giẵm lên những chiếc lá khô nghe lạo xạo.

Hương yêu mùa thu, yêu màu vàng của lá và của hoa. Mùa thu mang lại cảm giác buồn phiền và trống trải cho Hương.

Thấy đường đã bớt xe hơn, Hương băng sang đường, Hương đi không nhanh cũng không vội. Những bước chân yếu ớt loạng choạng làm Hương khó nhọc để cố gắng thoát ra khỏi con đường đầy xe cộ thế này.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, từng chiếc xe rời khỏi vạch trắng kẻ đường. Họ vùn vùn phóng qua Hương. Hương cảm giác tê lạnh và hốt hoảng, đầu Hương choáng váng vì đau, mắt Hương tối xầm. Hương đang mất dần đi ý thức và mất dần đi khả năng quan sát.

Hương thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu đen ngòm, linh hồn Hương đang thét gọi và rời xa khỏi thể xác. Hương thấy mình càng ngày càng lạc lối. Hương muốn khụy ngã.

Một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía Hương. Nếu bình thường còn tỉnh táo và còn sức khỏe, Hương sẽ dừng lại và chờ cho chiếc xe ô tô kia đi qua nhưng lúc này Hương đã mất dần đi cảm giác, Hương không còn phân biệt được đâu là đâu, không còn biết nguy hiểm đang đến gần mình. Hương cứ thế bước đi.

- Két !

Chiếc xe phanh gấp, bánh xe cọ sát mạnh vào nền xi măng tạo nên những âm thanh nghe chói tai và rùng rợn.

Âm thanh đó khiến Hương giật mình, Hương ngơ ngác ngước mắt nhìn chiếc xe ô tô dừng trước mũi chân mình. Người Hương lạnh toát, Hương quá sợ hãi.

Hương không tránh đường cho chiếc xe ô tô đi mà ngược lại Hương chỉ biết đứng im, mặt mày tái nhợt, cơ thể mềm nhũn. Hương sắp ngất vì quá sợ.

Tài xế xe hầm hầm mở cửa. Anh ta quát.

- Cô có mắt không hả ? Sao cô dám qua đường khi đèn đã chuyển sang màu xanh thế kia ?

Hương không trả lời anh ta. Mắt Hương nhìn dán chặt vào đầu xe ô tô. Hương nhìn như bị thôi miên. Hình như đầu xe ô tô có thứ gì đó quyến rũ lắm nên Hương không thể dứt ra được.

Anh ta thấy Hương không chịu rời đi, cũng không chịu mở lời xin lỗi. Anh ta hung hăng tiến đến gần Hương.

- Tôi nói gì cô có nghe không hả ? Còn không mau đi đi !

Một giọng trầm ấm và oai nghiêm vang lên.

- Phúc ! Đừng làm cô ấy sợ !

Nghe giọng của người đàn ông lạ. Tài xế xe liền hạ ngay giọng xuống.

- Vâng. Thưa anh !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!