Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 206: Chương 206


trước sau

- Mang bà Hoa vào đây !

Nghe hắn gọi đích danh bà Hoa trong gia đình mình. Hương lảo đảo muốn ngã.

Cánh cửa mở tung ra. bà Hoa bị một người đàn ông mặc đồ đen áp giải vào phòng như một phạm nhân.

Nhìn thấy bà. Hương vội chạy ôm chặt lấy, miệng xúc động gọi to.

- Dì Hoa !

Bà Hoa kinh hoàng nhìn Hương. Bà tưởng mình đang mơ, rõ ràng là Hương đang bị hôn mê nằm trên giường bệnh kia mà. Tại sao bây giờ Hương lại đang ở đây ?

Nước mắt ràn rụa. Bà vòng tay ôm lấy Hương.

- Tiểu thư ! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi !

Hương nghẹn ngào.

- Con nhớ Dì lắm ! Cha con đâu ?

Bà Hoa lạnh ngắt, lòng bà tê tái. Bà kinh sợ vội đẩy Hương ra. Đứng chắn trước mặt Hương. Bà nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.

- Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư bị hôn mê năm tháng nay, hôm nay vừa mới tỉnh lại, căn bản là còn chưa được nhìn thấy ông chủ, cô ấy không biết gì cả.

Hắn cười lạnh.

- Thật không ?

Bà Hoa vội vàng gật đầu xác nhận. Hương chỉ tay vào hắn, mắt nhìn bà Hoa. Hương run giọng hỏi.

- Dì làm ơn nói cho con biết bố con không làm gì có lỗi, bố con không bỏ trốn, không nợ tiền nhà họ Cao đúng không Dì ?

- Dì. . . . . .!

Bà Hoa gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hương. Chúa ơi ! Bà thật sự không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra cớ sự lớn đến như vậy.

Ánh mắt chợt lóe lên, hắn hừ nhẹ.

- Được lắm bà quản gia, bà quả nhiên là biết Đoàn Chính Phong làm chuyện xấu, vậy là không giống như những gì bà nói lúc nãy. Bà không thể không biết chuyện gì đã xảy ra đúng không ?

- Tôi....!

Bà Hoa khẽ cắn răng, lấy hết sức dũng khí. Bà quyết tâm thừa nhận .

- Vâng, ông chủ trước khi đi đã kêu tôi hãy chăm lo cho tốt mọi việc trong nhà, lúc ông chủ đi, ta cũng biết có một người phụ nữ đi theo. Nhưng mà trừ lần đó ra, tôi thật sự không biết gì cả, càng không biết ông chủ đã đi đâu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!