- Dì Hoa !
Hương sợ hãi kêu lên, đối với bố mình, Hương luôn luôn sùng bái, nhưng trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ, đôi mắt trong suốt của Hương giờ đã mời hơi sương, vẻ mặt không nói nên lời, trông rất thê lương.
- Bố không phải là bị oan! Bố thật sự là kẻ ăn cháo đá bát, đã thế lại còn trộm bán đi thông tin cơ mật của người ta! ? Vì cái gì chứ ?
Hừ lạnh một tiếng, Hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay Hương, hắn nắm rất mạnh khiến cho Hương giật mình kêu lên một tiếng, thân hình mềm mại khẽ cựa quậy vô tình đụng vào ngực hắn. Hắn bẻ quặt tay Hương ra phía sau.
Bà Hoa khẩn thiết van xin hắn.
- Cao thiếu gia, đừng làm như vậy ! Tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, bị ngã ngựa nên hôn mê. Cô ấy thật sự không biết gì về những việc làm sai trái của ông chủ, cũng không biết bố cô ấy đang ở đâu, xin cậu đừng làm khó dễ cô ấy.
- Câm mồm !
Hắn quát to.
- Nên làm như thế nào, tôi tự biết cách, không cần bà nhiều lời !
Hương yếu ớt trả lời hắn.
- Tôi thật sự không biết gì cả, anh có bắt tôi cũng vô dụng.
Hương khẽ cắn môi, ngay cả một chút ý nghĩ giãy giụa Hương đều không có. Hương bây giờ giống như ngã xuống vực sâu, trong đầu trống rỗng. Hương không thể nào lý giải nổi, bố Hương luôn luôn kiêu căng tự cao tự đại, vậy vì cái gì lại có thể làm chuyện như thế ?
- Vô dụng ?
Hắn căm ghét nhìn Hương.
- Cái gọi là cha làm con trả, cô chưa từng nghe qua sao ?
- Cha làm con trả ?
Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn khắp cơ thể Hương khiến cho Hương cảm thấy bủn rủn sợ hãi và kinh sợ.
- Nhưng mà, tôi còn đang đi học, anh muốn tôi phải trả như thế nào ?
Trả như thế nào? Hương ngây thơ thực sự không biết, chỉ có bà Hoa là nhanh chóng hiểu ra sự việc.
- Cao thiếu gia !
Bà Hoa gấp gáp lo sợ đến độ dơ chân đập loạn xạ, thật sự muốn xông lên giải cứu Hương nhưng ngay lập tức bị một người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt.
Không có cách nào giãy giụa, bà đành phải nhún người cầu xin.