Ông thầy đặc biệt chú ý đến hai sinh viên cá biệt của mình.
- Nhóm em đã làm được một phần nào chưa ?
- Em...em...!
Hương nghẹn họng. Từ hôm qua đến giờ Hương mặc dù có đọc sách nhưng vẫn chưa làm được gì cả. Hương không dám hỏi hắn nên không biết hắn đã làm được gì chưa hay là hắn cũng giống như mình.
Hắn ngả người ra sau ghế.
- Em đã làm được một phần rồi.
- Em thấy đề tài thầy cho có quá sức với các em không ?
Ông thấy vui mừng hỏi.
- Cũng không khó lắm.
Hắn lạnh nhạt đáp. Hắn là thế, đối với mọi người hai từ "thân tình" không tồn tại trong đầu hắn.
Ông thầy biết tính hắn nên không hỏi hắn nhiều. Ông quay sang nói chuyện với cả lớp.
Hương cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Ngày đầu tiên Hương đã nếm mùi khổ ải rồi, kiểu này từ nay về sau, Hương sẽ không thể nào sống yên được với hắn.
Tan học, các bạn trong lớp lục đục kéo nhau ra về. Hương cuống cuồng thu dọn sách vở, bút và thước thật nhanh. Hương không muốn là người sau cùng rời khỏi lớp.
Hương chưa kịp thực hiện dự định của mình.
- Bịch !
Hắn quăng túi sách của hắn trước mặt Hương.
- Cô ở lại ! Tôi có chuyện cần nói !
Hương run lẩy bẩy.
- Chuyện...chuyện gì ?
Hắn lạnh giá nhìn quét qua cơ thể Hương.
- Cô có biết cô vừa mới gây ra tội gì không ?
Hương lắc đầu mấy cái trông như một con ngố.
Hắn hừ lên một tiếng.