- Không biết ? Hay là cô giả vờ ?
Nước mắt Hương nhạt nhòa trên khuôn mặt.
- Tôi...tôi không biết gì cả.
- Không biết ! lúc nào cô cũng nói là không biết !
Hắn kích động hét to lên.
- Cô dám cả gan hôn tôi, tông vào xe tôi mà cô nói là cô không biết cô đã gây ra chuyện gì. Có phải cô muốn tôi hét lên cho cả trường này biết chuyện tủi nhục mà lúc sáng tôi phải chịu không ?
Nhìn ánh mắt sát khí và như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mặt Hương không còn một giọt máu. Hương siết chặt quai túi sách trong lòng bàn tay.
- Cô định dùng túi sách của cô để đánh tôi đấy à ?
Hắn mỉa mai nhìn xuống tay cầm quai túi sách của Hương.
- Không...không phải !
Hắn cười nhạt.
- Cô cứ thử đánh tôi một cái xem nào. Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ.
Hương quá hãi. Không cần hắn phải khuyên, nếu Hương có thể đánh hắn, Hương đã đánh hắn từ lâu rồi đâu cần hắn phải lên tiếng khích bác.
- Anh...anh định bảo tôi làm gì ?
- Thảo luận đề tài mà thầy giáo cho với cô.
- Tôi...tôi...!
Hương nuốt nước bọt, cổ họng Hương khô đắng. Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, tâm trí hoảng loạn nên Hương không biết nên nói gì.
- Tôi..tôi không biết nói gì với anh. Tôi... tôi có đọc sách nhưng không hiểu được bao nhiêu.
- Rầm !
Hương giật mình, cơ thể Hương như vừa bị ai đó xóc mạnh.
- Cô dám ăn nói với tôi như thế hả ? Cô bảo cái gì, không hiểu gì. Vậy đề tài lần này, cô bắt tôi làm một mình hết sao ?
Hắn nghiến chặt răng. Có lẽ lúc này hắn hận là không thể đem Hương ra nghiền nát thành trăm mảnh.
Hương ôm lấy ngực, trái tim Hương đang làm việc quá sức.