- Tôi..tôi sẽ cố gắng. Anh...anh không cần phải nổi cáu như thế.
Hai dòng lệ tuôn trào. Hương run rẩy mãi không thôi. Hắn đang hành hạ tinh thần Hương.
- Cô nói là cô sẽ cố gắng ? Một con ngốc như cô thì biết đến bao giờ mới nặn ra được một chữ.
Hắn kích động quát to.
Hương càng ngày càng co rúm lại. Nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Hương càng tỏ ra đáng thương, hắn càng ghét.
Túm lấy mái tóc bù xù của Hương. Hắn phán.
- Từ nay cô là nô lệ của tôi nên tuyệt đối phải nghe lời tôi. Nuôi một nô lệ như cô tuy có hơi phí phạm nhưng có còn hơn không.
Hắn ngắm nhìn thân hình tròn trịa của Hương.
- Cô đúng là một kẻ ngu si nên tứ chi mới phát triển. Tôi phải rèn luyện đầu óc của cô cho sáng ra. Tuy cô ngu dốt nhưng được cái khỏe mạnh, cô sẽ rất hữu ích trong căn nhà của tôi.
Hắn đã thay đổi rồi sao ? Hắn đã từng nói là không cho bất cứ một cô gái nào bước vào nhà hắn, sao đột nhiên hắn lại có ý tưởng bắt Hương đến nhà hắn sống ?
- Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?
Hương ngây dại nhìn hắn. Hương hoàn toàn mù mờ. Hương không hiểu cụm từ "có ích trong căn nhà của tôi" nghĩa là sao ?
Hắn giật tóc Hương thật mạnh.
- Con cóc xấu xí kia ! Sao cô dám lờ đi lời nói của tôi ?
Ánh mắt Hương biểu lộ sự đau đớn.
- Van xin anh ! Tôi...tôi cần phải về. Em trai tôi đang đợi.
- Cô định đánh bài chuồn chứ gì ?
Hương khóc lóc.
- Tôi..tôi nào dám. Sự thực là em trai tôi đang đợi tôi.
Nhìn vào đôi mắt đầy lệ của Hương. Hắn cười nhạt.
- Không đi đâu hết, cô đã nghe rõ chưa ? Tôi mặc kệ là cô có em trai thật hay không, nếu tôi không cho phép cô đi đâu thì đừng hòng mà cô được đi. Cô nên hiểu bổn phận làm kiếp nô lệ của cô là gì !
- Anh...anh... !
Hương hận và căm ghét hắn đến mức toàn thân Hương run rẩy. Hương cắn môi đến gần bật máu.