Nghĩ đến thằng em trai tội nghiệp đang ngóng đợi chị ở trước cổng trường, vừa đói vừa mệt vừa lo chị mình bị làm sao khiến Hương không thở được.
Biết là hung hăng và dùng lời lẽ kích động với hắn sẽ mang lại tai họa. Hương đành xuống nước cầu xin.
- Anh..anh làm ơn. Tôi...tôi phải đi. Có gì chiều tôi và anh thảo luận được không ?
- Cô im đi ! Tôi đã nói là cô không được đi đâu cả !
Hắn tức điên lên. Chỏm tóc trên đỉnh đầu Hương càng ngày càng bị hắn siết chặt. Hắn tưởng Hương là cái bao cát cho hắn trút giận.
Mặt Hương càng ngày càng tái, nước da trắng nhợt như một người chết đuối vừa mới được vớt từ dưới sông lên.
- Anh...anh làm ơn ! Làm ơn... !
Hương thê thiết cầu xin và van khẩn hắn rủ lòng thương xót đến Hương.
Bàn tay túm tóc trên đỉnh đầu Hương thả lòng rồi buông hẳn ra. Hai tay hắn đút vào túi quần.
- Nếu cô mà dám lừa tôi, cô chỉ có nước chết. Đưa điện thoại của cô đây !
Hương run run lấy điện thoại trong túi sách, rồi run run đưa cho hắn.
Hắn lạnh lùng cấm lấy, những tiếng bíp vang lên.
- Tôi đã cho cô số của tôi. Tôi sẽ gọi cho cô bất cứ lúc nào nên đừng có dại mà tắt máy hay không nhận cuộc gọi của tôi. Cô mà dám làm trái lệnh, hay không xuất hiện ngay sau khi tôi gọi thì dù có phải băm cô ra hàng trăm mảnh tôi cũng sẽ làm.
Hắn ném trả điện thoại của Hương.
- Mang túi sách của tôi ra xe !
Chỉ vào túi sách của hắn, hắn ra lệnh cho đầy tớ của hắn.
Hai tay đút vào túi quần, hắn ung dung bỏ đi trước, còn Hương phải khó nhọc lắm mới đứng lên nổi ghế và cầm hai chiếc túi sách đi theo sau lưng hắn.
Đi trước, hắn luôn ngẩng cao đầu như một ông chủ cao ngạo. Đằng sau, Hương cúi đầu như một con chó ngoan cắp đuôi đi theo chủ.
Cuộc đời Hương luôn luôn bi thảm là thế ! Hương chẳng dám trách ai cả, Hương chỉ hận cái số không may của mình.
Ra đến lán để xe. Hương run run đưa túi sách cho hắn.
- Đeo vào vai cho tôi !
Hương cắn răng làm theo. Hương tưởng như thế là yên nào ngờ.
- Cô có biết làm việc không hả ?