- Xin lỗi các em ! Quả thực chị không có ý gây tổn thương đến các em nhưng vì những tai nạn vô tình nên chị không thể tránh được.
Hương thầm thì xin lỗi năm đầu ngón chân của mình như một con ngố.
Hắn chăm chú lắng nghe. Hắn cười thầm khi biết Hương đang nói gì và đang làm gì. Xem ra nô lệ của hắn ngố và trẻ con hơn hắn tưởng. Mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngồi xuýt xoa như một đứa con nít.
Thật là hết biết !
Hương nắm bóp và xoa chân một lúc, cảm thấy đã khá hơn, Hương nhẹ nhàng đặt chân mình xuống giày.
- Chân cô không sao chứ ?
Hắn quan tâm hỏi.
- Tôi...tôi không sao.
Hương giật mình đáp. Hương không ngờ là hắn lại quan tâm đến mình. Hương tưởng hắn đang chăm chú vào trang sách đến quên hết cả hiện tại và xung quanh.
Dấu đôi chân mình vào trong đôi giày màu xám. Hương luống cuống đứng lên.
- Xin...xin phép anh cho tôi về. Cũng đã năm giờ chiều rồi.
Hắn đặt cuốn sách xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hương không biểu hiện rõ là giận hay là vui.
- Cô muốn về nhà đến thế sao ?
Hương biết một khi hắn nóng tính hắn sẽ đánh mình, còn một khi hắn lạnh, hắn càng đáng sợ hơn là lúc hắn nổi giận.
- Tôi..tôi ở đây cũng đã lâu. Tôi sợ bố mẹ và em trai đang chờ tôi ở nhà.
- Chờ cô ?
Hắn cười nhạt.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi ?
- Mười...mười tám.
- Đã mười tám rồi mà cô vẫn còn sợ bố mắng vì tội đi chơi về muộn sao ? Cô đúng là một đứa "con ngoan"
Giọng của hắn đầy mỉa mai. Hai từ cuối hắn còn cố nhấn mạnh cho Hương biết cảm giác chua chát của hắn dành cho Hương thế nào.
Cầm lấy túi sách, mắt Hương đỏ hoe. Hắn là kẻ luôn tìm cách châm chọc và dọa nạt Hương.
- Chào...chào anh !