- Thầy nghĩ là em nên đang vi phạm nội quy của trường sao ?
Hắn ngây thơ hỏi lại. Tia mắt hắn vẫn không hề thay đổi, thậm chí khuôn mặt hắn cũng không hề biến sắc.
- Đây là lớp học em nên tôn trọng các bạn khác một chút !
Trong câu nói của ông thầy đã có chút ý nhượng bộ và cầu khẩn hắn.
- Có ai chê tôi ngồi học không đúng cách không ? Nếu có « làm ơn » lên tiếng để tôi sửa !
Mắt hắt quét qua lớp học một lượt. Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ « làm ơn » cho câu nói của hắn thêm phần trang trọng và thêm phần có ý nhún nhường.
Hắn có hàm ý như thế nhưng người nghe lại hiểu hoàn toàn ngược lại.
Hắn càng cố ý hạ mình, càng cố ý tỏ ra bình thản, bọn họ càng sợ, càng kinh hãi hắn hơn.
Có một hung thần như hắn trong lớp đã khiến trái tim bọn họ làm việc quá sức rồi, bây giờ lại thêm ông thầy giáo nghiêm khắc này nữa, kiểu này cả hai không muốn cho bọn họ sống yên mà muốn họ mỗi ngày phải uống thuốc trợ tim trước khi đi học và mang theo thuốc bên mình.
Lớp học im lặng như tờ, không một ai lên tiếng, không một ai nói gì, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh, ánh mắt họ tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm.
Cuối cùng chỉ còn một mình ông thầy đứng đối chọi với ác quỷ như hắn.
Đúng là một trận chiến không cân sức !
Một người chưa từng nhỏ một hôi nào khi nói chuyện với sinh viên như ông cuối cùng hôm nay cũng hiểu cảm giác xuất mồ hôi khi sợ hãi và bất lực là gì.
Hắn không quát, không hét, không nói gì thất thố, hắn chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mặt ông, lịch sự và ngoan ngoãn trả lời ông nhưng ông lại có cảm giác những lời nói của hắn nặng như đeo đá, ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn của hắn tràn ngập hàn khí, hơi lạnh từ người hắn tỏa ra khiến ông bắt đầu run rẩy.