Trái ngược với tâm trạng vui vẻ lúc này, bây giờ tâm trạng của Hương rất xấu, trông Hương như vừa nhận được một tin gì đó khủng khiếp lắm.
Hắn không coi trọng Hương nên hắn không hề nói cho Hương biết hôm nay là sinh nhật hắn, cũng không mời Hương đến nhà hắn cùng dự sinh nhật.
Xem ra hắn thích Hương làm nô lệ hơn là người yêu của hắn.
Hương không trách hắn, Hương chỉ trách bản thân mình xuất thân thấp kém và hình dạng xấu xí nên không thể so sánh với gia cảnh và địa vị nhà hắn.
Thấy Hương mãi không nói gì. Phong lo lắng hỏi.
- Cậu không sao chứ ?
Quẹt nước mắt. Hương nói nhanh.
- Không ! Mình không sao ! Cậu gọi cho mình để cùng đi mua quà cho Vũ à ?
- Cậu thật thông minh.
Phong cười nhẹ.
Phong không hề biết là Hương đang khóc và Hương đang buồn. Phong tưởng là có thể giúp được Hương nhưng có biết đâu rằng càng làm thế càng khiến Hương rơi vào tình huống khó xử và mệt mỏi hơn.
- Cậu có muốn đi cùng tôi không ? Chắc cậu cũng muốn tặng anh Vũ món quà gì đó chứ ?
« Tặng quà ? »
Hai từ đó vang bên tai Hương chẳng khác gì dùng kim găm vào tim Hương. Hắn không cần Hương thì cần gì đến món quà nhỏ mọn của Hương.
- Tôi...tôi nghĩ là không cần đâu. Nếu anh ấy muốn mời tôi đến, anh ấy đã nói rồi. Tôi sợ đến mà không được sự cho phép của anh ấy thì chỉ mang họa thêm thôi.
- Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu.
Nghe lời hứa chắc nịch của Phong. Hương lại càng không muốn đi. Hương hiểu hắn không muốn cho Hương chơi và nói chuyện với Phong, nay biết cả hai cùng nhau đi mua quà, cùng đến bấm chuông cổng nhà hắn để dự sinh nhật hắn chẳng khác gì chọc tức hắn. Hắn mà nổi điên lên thì người chịu khổ và chịu thiệt thòi ở đây chỉ có mình Hương.
- Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu không định để tôi phải chờ hay phải vào nhà cậu xin phép bố mẹ cậu cho cậu đi cùng tôi chứ ?
Hương hốt hoảng vội đứng bật dậy.
Nếu Phong mà vào đây thì thế nào Hương cũng gặp rắc rối. Từ bé đến giờ Hương không có bạn đến chơi, nay tự dưng xuất hiện một chàng trai tướng mạo tuấn tú khôi ngô, phong thái ung dung và tiêu sái ở trong nhà. Bố mẹ Hương sẽ đặt ra cho Hương vô vàn câu hỏi, Hương làm sao mà chống đỡ nổi.
Hương nhăn nhó khổ sở, kiểu này không đi cũng không được.
Đúng là rắc rối rơi từ trên Trời xuống.
- Tôi sẽ ra ngay.
Hương cấp tốc thay quần áo, cầm túi sách, điện thoại, ví tiền. Hương phóng như bay ra phòng khách.