Chào bố mẹ vài câu, nói dối là đi mua sách, Hương vội vã đi nhanh ra cổng.
Lẽ ra Hương không nên đến dự sinh nhật của hắn, không nên bấm chuông cổng nhà hắn cùng với Phong. Nếu Hương không đến, Hương sẽ không phải nhìn thấy những thứ mà Hương không nên nhìn thấy.
Mất cả buổi chiều cùng Phong đi mua quà sinh nhật cho hắn. Hương một phần vì nể Phong, một phần bị Phong thuyết phục nên cuối cùng Hương mủi lòng, Hương nhận lời cùng Phong đến nhà hắn vào tối nay.
Hương mất gần buổi tối trả lời một loạt các câu hỏi của bố mẹ mới nghe được một câu ừ của bà Dung. Hương mừng sắp khóc.
Hơn bảy giờ tối, Phong đến đón Hương.
Buổi tối hôm nay đặc biệt hơn các những ngày khác nên Hương ăn mặc đẹp hơn một chút.
Phong mỉm cuời.
- Trông cậu xinh ra đấy !
- Cảm ơn !
Hương e lệ mỉm cười đáp lại nụ cười của Phong.
- Lên xe đi !
- Thế này thì phiền cậu quá. Cậu để tôi đi xe đạp điện là được rồi.
Hương lúng túng ra chiều không yên khi luôn làm phiền đến Phong.
- Cậu đừng khách sáo với mình. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ ?
Hương bật cười.
- Nhưng tôi có bị làm sao đâu. Tôi vẫn có xe đạp điện cơ mà.
Phong cốc nhẹ vào đầu Hương.
- Cậu có lên xe hay để tôi bế cậu lên ?
Hương đỏ bừng mặt, luống cuống vội trèo lên xe của Phong.
Xem ra Hương là một cô gái hay cả thẹn và rất nhát gan. Chỉ cần người khác dọa một chút là đã cuống cả lên rồi.
Phong lái xe rất cẩn thận, đi không nhanh cũng không chậm.
Hương có thể hoàn toàn yên tâm khi đi cùng xe với Phong. Phong thật sự là một chàng trai rất tốt bụng và quân tử.
- Không biết Vũ sẽ phản ứng như thế nào khi biết chúng ta đến dự sinh nhật của anh ấy ?
Hương rụt rè lên tiếng, giọng nói pha lẫn với sợ hãi và run sợ.
- Cậu đừng lo lắng quá. Anh ấy mặc dù dữ dẵn nhưng không phải là một người xấu. Anh ấy tuy cố tỏ ra mình lạnh lùng và không cần ai nhưng thực ra anh ấy rất mềm yếu.