Hai người khi nhìn thấy cảnh này có hai suy nghĩ trái ngược nhau.
Phong kinh ngạc không dám tin là một người cao ngạo và lạnh lùng như hắn có thể ngay lập tức tha thứ cho người đàn bà phụ bạc và lừa dối hắn.
Mới chỉ ngày hôm qua thôi hắn còn tỏ ra kinh tởm và khinh mạn, sao tối nay hắn có thể hôn cô ta như một kẻ đói khát lâu ngày mới được ăn, mới được uống nước, như một ruộng đồng khô cạn lâu ngày mới có mưa thế kia ?
Không muốn Hương tiếp tục bị hành hạ và bị dày vò vì hình ảnh "hạ tiện" của anh trai và cô gái kia. Phong lập tức kéo Hương đi ra cửa.
Hương căn bản không còn sự sống nên để mặc cho Phong muốn lôi đi đâu thì đi, thậm chí nếu Phong bảo Hương tự vẫn Hương cũng làm.
Hương đều bước đi theo Phong. Hương ngơ ngác như một kẻ mất hồn. Hương khóc trong thầm lặng, nước mắt làm mờ cảnh vật, làm cho bầu trời đã tối đen càng tối hơn.
Một bước, hai bước chân, ba bước chân, cuối cùng Hương và Phong cùng rời xa khỏi khu vườn nhà hắn.
Hương không kêu lên lấy một tiếng, cũng không nói gì, Hương lúc này vừa si vừa ngốc, vừa điên vừa khùng.
Hương muốn cười, muốn gào, muốn hét lên, muốn hét lên hỏi hắn tại sao hắn lại trêu đùa và bỡn cợt tình cảm của Hương hơn một tuần qua ?
Tại sao hắn đối xử tốt và dịu dàng với Hương như một người nhân tình để rồi Hương phát hiện ra chẳng qua mình chỉ là một con rối cho hắn chơi đùa, khi đã chán rồi, hắn không còn muốn chơi nữa, hắn sẵn sàng ném Hương ra ngoài đường.
Trong lòng hắn từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người con gái là cô ta mà thôi, ngoài cô ta ra hắn không có chỗ cho Hương.
Đau đớn, tủi nhục, phẫn nộ, uất ức bị dồn nén thành một cục, chúng làm cho mạch máu trong cơ thể Hương bị tắc nghẽn, làm cho không khí trong phổi Hương bị ép đến khô kiệt.
Hương không thể thở được, không thể nói chuyện được, ngay cả nhịp đập trong trái tim Hương cũng yếu ớt như một người dùng tay để đập vào một quả chuông.
Ra đến cổng, Hương không còn gắng gượng được nữa rồi. Hương lao đầu về phía trước.
Phong hốt hoảng vội đỡ lấy Hương.
Hương ngã gọn vào lòng Phong. Nước mắt Hương tuôn ra như mưa. Hương khóc rấm rứt. Có bao nhiêu điều muốn nói Hương đều tuôn theo dòng nước mắt. Hương coi áo của Phong là một cái khăn cho mình dùng để lau nước mắt.
Lúc đầu Phong không dám ôm lấy Hương nhưng thấy Hương khóc dữ quá, từ từ, Phong nâng dần hai bàn tay của mình lên, Phong ôm chặt lấy Hương.
Hương đang chìm đắm trong nỗi buồn, chìm đắm trong đau khổ nên không quan tâm đang được ai ôm.
Bây giờ Hương cần được ai đó ôm ấp, động viên và an ủi.
Khi nước mắt đã gần cạn khô, khi nỗi buồn gần như tan biến theo dòng nước mắt. Hương ngẩng đầu nhìn Phong.