- Cậu...cậu có thể giúp tôi một việc được không ?
Hương khó nhọc mở lời.
Thấy Hương đã ngừng khóc, Phong vui mừng nói ngay.
- Có gì cần nói cậu cứ nói đi !
- Tôi...tôi muốn...!
Miệng Hương đắng nghét, lúc nào Hương cũng phải nhờ vả Phong, lúc nào cũng làm phiền đến Phong nên Hương cảm thấy không được thoải mái và an tâm.
Phong xoa đầu Hương như một đứa trẻ con.
- Cậu đừng ngại, nếu cậu có việc gì muốn nhờ tôi thì cứ nói ra đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.
- Cảm...cảm ơn.
Hương sụt sịt nói không nên lời.
Phong là một người bạn tốt nhất của Hương, nếu không có Phong, Hương sẽ không thể bình tâm mà đứng ở đây để khóc.
- Tôi...tôi....!
Phong giữ hai vai Hương trong tay mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Hương.
- Cậu không cần phải ngại ngùng gì cả. Trong lòng tôi, cậu lúc nào cũng là một cô bạn tốt bụng và đáng yêu.
Ánh mắt Phong ngập tràn hơi lửa ấm nóng trong đêm đông. Phong muốn dùng tấm lòng trong sáng và dịu dàng của mình để ôm ấp những khổ đau mà Hương vừa mới phải chịu đựng.
Nếu vì Hương là một bông hoa bị vùi dập trong gió mưa thì Phong chính là những chiếc lá che chở cho bông hoa đó.
- Lần...lần trước, cậu có hỏi tôi vì sao lại phải tuyệt đối nghe lời Vũ nói và Vũ sai khiến đúng không ?
- Đúng !
Hương đau khổ nói tiếp.
- Tôi...tôi nợ Vũ rất...rất nhiều tiền nên...nên....!
Nước mắt Hương lại tuôn ra như suối, dòng nước mắt Hương trong veo không vẩn đục nhưng khiến Phong cảm thấy thê lương khó tả.
Không kiềm chế được lòng thương, lòng xót, Phong lại ôm lấy Hương. Hương vùi khuôn mặt đầy nước vào ngực áo Phong.
Hai tay nắm lấy hai vạt áo trên sườn Phong.