Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 316: Chương 316


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Còn bây giờ, hắn cảm thấy lạc lõng, cô đơn và buồn bã.

Hắn thấy mình đang rơi xuống một cái hồ đầy chông gai và những ngọn giáo nhọn hoắt.

Hắn sắp ghẹt thở vì chết đến nơi.

Hắn tự hỏi hắn có nên dơ tay đánh Hương không ?

Câu trả lời lúc này là không.

Hắn không thể làm thế, hắn đang yêu Hương, bảo vệ và che chở cho Hương còn không được, làm sao hắn có thể nhẫn tâm đánh Hương và hành hạ Hương.

Nếu không đánh Hương hay là hắn quát Hương, hét Hương trả lời hắn và chú ý đến hắn.

Vô ích !

Hương bây giờ đã tạm thời bị điếc, mỗi lần hắn quát hay hét, Hương chỉ thờ ơ nhìn hắn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn như đang nhìn một đứa trẻ con đang cố làm nũng để mẹ nó chú ý đến nó.

Có chết hắn cũng không hạ mình như thế.

Cuối cùng hắn hết cách, hắn chỉ còn biết ngồi im, gác chân lên thành ghế của Hương và lắng nghe nhịp tim đập như những hồi trống xung trận của mình.

Tâm trạng hắn lúc này cực kì rối loạn, hắn không thể suy nghĩ được gì, cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải.

Hắn đang điên lên vì tình.

Giờ ra chơi, theo thói quen thế nào hắn cũng hò sai Hương đi mua thức ăn cho hắn.

Bàn tay hắn vừa mới thò vào túi quần lấy tiền. Phong bì tiền dày cộm nhắc cho hắn nhớ, Hương đã trả tiền để mua được tự do của mình.

Hương không còn là nô lệ của hắn nữa. Hương giờ là một công dân không phụ thuộc vào ai, cũng không nợ ai.

Hắn xìu xuống như một dòng dung nham bị nước biển làm cho đóng băng.

Bàn tay hắn rút ra khỏi túi quần, từng giọt mồ hôi rỉ qua kẽ chân lông làm tay hắn nhớp nháp khó chịu.

Hắn hết xoa tay, lại dùng khăn tay chùi lòng bàn tay như sợ bẩn.

Hắn đang bối rối, đang lo lắng và đang khổ sở.

Mắt hắn vẫn không làm sao mà dứt ra được thân hình ngồi cứng đờ trên ghế của Hương. Hắn mong Hương quay xuống nói gì với hắn, hay cười với hắn một cái cũng được.

Hắn chờ mãi, chờ mãi, nhưng Hương không có phản ứng gì.

Cả lớp chú ý đến những hành động kì lạ của hắn. Họ thấy công tử nhà họ Cao đang bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa, hay đang lo sợ chờ ngóng tin tức của một người thân đang được bác sĩ mổ trong phòng bệnh.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!