Họ không ngờ công tử lạnh lùng và cao ngạo như hắn cũng có tâm trạng như thế này.
Họ chỉ có thể thốt nên năm từ.
Thật không thể nào hiểu nổi !
Hương đút sách vở vào trong cặp. Đeo ngang vai, Hương đứng lên.
Nhìn bàn chân chắn ngang ghế của hắn. Hương lạnh lùng bước qua như bước qua một khúc cây chắn ngang đường.
Hương bỏ đi thẳng mà không thèm liếc mắt ngang nhìn hắn lấy một cái. Đối với Hương mà nói, hắn bây giờ giống như một bệnh dịch nên cần phải tránh xa.
Hắn ngồi chết lặng trên ghế.
Hắn thấy mình chẳng khác gì một vật vô tri vô giác nên đối với Hương không có một chút ý nghĩa gì.
Tại sao Hương lại thay đổi thái độ với hắn một cách chóng mặt như thế ?
Mới hôm trước, Hương và hắn còn mặn nồng, còn quấn quýt vui đùa bên nhau.
Sao hôm nay Hương chẳng những không tỏ ra động tâm mà đến liếc một cái còn lười, cười một nụ còn tiếc, không buồn nói thêm lời nào đã phất tay đi thẳng !
Hương thực sự coi hắn như một người xa lạ, như một người đã chết, hay một cái cây mọc bên đường ?
Hắn cao ngạo, hắn lạnh lùng, hắn chưa từng xuống nước năn nỉ và cầu xin ai là tính cách của hắn nhưng hắn là con người, hắn có trái tim, một khi hắn đã yêu thì tính cách, lòng tự tôn của hắn không là gì cả.
Ngay sau khi Hương vừa rời khỏi lớp, bọn bạn vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì những hành động kì lạ của hắn, hắn liền đứng dậy và nối gót đi theo Hương.
Đối với hắn mà nói, có được Hương quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
Hương không thể tập trung học nên nhất quyết hôm nay sẽ là lần đầu tiên trốn tiết đi về nhà.
Hương cần tránh xa hắn ít nhất có thể.
Ngồi học cùng một lớp, gần sát bàn, cùng thở chung một bầu không khí và sống cùng một không gian với hắn khiến Hương có cảm giác mình giống như một đống rơm sắp sửa bị ngọn lửa trong cơ thể hắn thiêu đốt và tàn phá.
Hương đi mãi về phía cuối sân trường, chỉ còn mấy bước nữa, Hương đi được vào lán xe để lấy xe đạp điện.
Một bàn tay ấm nóng và run rẩy nắm chặt lấy tay Hương rồi lôi Hương quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm hơn biển rộng, xanh thẫm hơn màu lá trong khu vườn mà Hương yêu.
Hắn nhìn như thôi miên vào mắt Hương.