Trong mắt cô ta vốn không coi một con bé xấu xí và ngốc nghếch như Hương vào đâu, nên không ngại ngùng mà ôm lấy cánh tay Vũ hệt như một cô nhân tình bé nhỏ và yếu đuối.
Sắc đẹp của cô ta khiến cho nắng vàng, hoa tươi cũng phải tự thẹn là mình không thể sánh bằng.
Hắn thật có con mắt tinh đời khi chọn một cô nhân tình như thế.
Hương làm sao có thể sánh được với cô ta.
Cô ta không chỉ đẹp, tư chất cao quý, giọng nói của cô ta còn ru hồn làm cho người khác bị cuốn hút chỉ bằng hai câu nói.
Ngay cả Hương còn mê say đứng nhìn cô ta không chớp nói gì đến hắn.
Cô ta dùng hết ánh mắt tà mị, cuốn rũ của mình ra để thu tất cả vào ánh mắt hắn.
Hắn không nói một câu gì nhưng cũng không thể dứt ra được khỏi ánh mắt cô ta.
Hương nhìn cả hai. Hương cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mình là một người mù bị bỏ rơi trong một hẻm vực sâu hun hút, mỗi bước chân mà Hương đi có thể đưa Hương tới chỗ chết bất cứ lúc nào.
Lòng Hương hoàn toàn nguội lạnh, con người băng giá, hàn khí đang dần tràn vào cơ thể và tâm trí Hương.
Biết mình là người thừa. Hương quay mình bỏ đi.
Nếu lúc nãy hắn hùng hổ giữ chặt Hương lại và van xin Hương đừng bỏ rơi hắn thì lúc này hắn hoàn toàn quên mất Hương, cũng quên luôn là Hương có tồn tại hay không.
Hắn hoàn toàn say, hoàn toàn lạc lối trong ánh mắt của cô ta.
Đúng là mỹ nhân thì khó ai có thể chống đỡ được sức hút và mị lực mê người toát ra từ cơ thể, ánh mắt và khuôn mặt của cô ta.
Thêm một lần nữa, hắn lại đem Hương ra làm trò đùa.
Nước mắt Hương rơi như mưa tuôn xuống hai gò má trắng mịn.
Tự nhận mình không phải là một mỹ nhân, cũng không phải là một đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Trên mọi phương diện, Hương không thể nào sánh được với cô ta.
Hắn chọn cô ta mà bỏ rơi Hương cũng đúng. Hương không trách hắn, hận hắn, Hương chỉ thương hại cho bản thân mình phận mỏng và số không may.
Dắt xe đạp điện đi qua chỗ hắn và cô ta đứng, Hương thấy cả hai vẫn còn đứng lặng nhìn nhau.
Hương đã nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân.
Một nụ cười khiến tất cả mọi người đàn ông trên đời này phải đảo điên, khiến cho một cụ già không còn xuân tình cũng phải khen là đẹp, khen là xinh.