Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 321: Chương 321


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hương đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn nhìn cô ta như thể hận không nuốt hết được khuôn mặt, ánh mặt, nụ cười của cô ta. Hương biết hắn đã bị nhấn chìm sâu xuống men say rồi nên không thể tỉnh dậy được nữa.

Hắn sẽ say, sẽ quên, sẽ không còn để ý và làm phiền đến một cô nô lệ như Hương nữa.

Tiên nữ, thiên thần bé nhỏ của hắn đã về. Hắn sẽ giữ lấy cô ta.

Mặc dù tự nhủ là mình không khóc, không rơi lệ nhưng con người yếu đuối và hay mềm lòng trong Hương không thể ngủ yên.

Từng giọt nước mắt của Hương giống như sương xa, giống như một giọt nước mắt trong mùa đông lạnh giá.

Cơ thể Hương, trái tim Hương đã rét buốt rồi, Hương càng khóc, càng thấy mình lạnh giá, càng thấy mình buồn đau hơn.

Hương và vuông đất Hương đang đứng như bị dính keo với nhau. Mặc dù lí trí thúc giục là hãy mau đi ra khỏi đây, mau thoát khỏi bể khổ ải của ái tình nhưng Hương không thể nhúc nhích, không thể động đậy.

Tay bóp chặt ghi đông tay lái, mắt nhìn hắn và cô ta không rời, từng cơn gió mang theo hơi lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể Hương.

Hương sợ rằng mình sắp lăn đùng ra đây vì gió độc, vì bản thân không còn chịu đựng thêm được bất kì đả kích nào nữa.

Cuối cùng hắn và cô ta cũng rời đi, nụ cười vẫn nở trên môi cô ta, tay cô ta ôm lấy cánh tay hắn.

Hắn không quay lại nhìn Hương, cũng không để ý đến Hương. Trong lòng hắn lúc này căn bản là không có Hương.

Hắn hoàn toàn quên mất Hương là ai rồi.

Nhìn hình bóng hắn và cô ta đi dần xa, cuối cùng khuất hẳn. Hương từ từ khụy xuống đất. Hương gục mặt khóc trong lòng bàn tay.

Tiếng giày lộp cộp vang lên trên nền gạch khiến Hương chú ý, Hương tưởng hắn quay lại nên vội vàng lau nước mắt và đứng lên nhưng không phải là hắn mà là Phong.

Phong mang lại hơi ấm của mùa hè, mang lại niềm tin cho một người mất phương hướng và bị tổn thương nặng nề như Hương.

- Cậu không sao chứ ?

Nét mặt Phong tràn ngập lo âu và quan tâm.

- Không...không sao !

Hương nở một nụ cười héo rũ như một cái cây lâu ngày không được tưới nước.

Mặc dù biết là mình cười trông càng thê thảm, càng buồn bã hơn nhưng Hương không muốn Phong phải lo lắng cho mình.

- Cậu đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!