Phong dự định nói với Hương rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt được mấy lời ấy rồi im bặt.
Hương nhìn vào ánh mắt ngập tràn tình người và thân ái của Phong.
- Cảm...cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện. Nếu không có cậu không biết cuộc sống của tôi còn tồi tệ đến mức độ nào nữa.
Ánh mắt Hương long lanh đầy lệ, mặt Hương tái nhợt, đôi môi kém tươi. Trông Hương thật tiều tụy.
- Cậu định ở đây học là đi về ?
Phong chú ý đến chiếc cặp đang được đeo trên vai Hương.
- Tôi muốn đi về.
- May quá ! Cậu có muốn đi uống nước với tôi không ?
Nhìn thái độ hớn hở vui mừng của Phong. Hương thấy lòng nhẹ nhõm được đôi chút.
- Không phải hôm nay cậu lại trốn học đấy chứ ?
- Thôi nào bà cô già khó tính. Có chịu đi uống nước với tôi không ?
Phong vừa nói vừa nheo mắt tinh nghịch như trẻ con, thậm chí còn đi xung quanh Hương như một con gà mái mẹ đang kêu cục tác gọi con của mình.
Hương bật cười.
Tiếng cười vứa thoát ra khỏi cổng họng. Bao nhiêu ưu phiền hầu như đã giảm được một nửa.
Tất cả đều phải nhờ một người bạn tốt bụng, tâm lý và hiểu chuyện như Phong.
Hương tự nhủ với chính mình. Dù không có được tình yêu nhưng Hương cũng không phải sống cô độc, Phong luôn ở bên cạnh Hương, luôn giúp đỡ và luôn động viên Hương.
Đối với Hương mà nói, đó cũng là một ân huệ mà ông Trời ban cho Hương.
Hương nhận lời cùng Phong đi uống nước.
Tình cảm giữa hắn và Hương đang chia thành hai con đường khác nhau.
Buồn bã và cô đơn, dòng nước mắt lúc nào cũng lăn dài trên má.
Đi chơi cùng với Phong có thể mang lại nụ cười tạm cho Hương nhưng không thể xua tan hết mọi đau khổ đang chồng chất trong lòng Hương.
Hương ước mong có thể đi đâu đó thật xa, có thể tạm thời không gặp hắn và làm cách nào đó để quên được hắn.
Hương cần quên, cần xóa bỏ hình ảnh của hắn trong trái tim mình.
Sáng nay sau khi đi học về, Hương kinh ngạc khi nhìn thấy có một chiếc xe ô tô con đang đậu trước cổng.