Đường đi vào trái tim Hương có muôn vàn lối, Phong đã được Hương chấp nhận nằm ngọn trong một ngăn trong trái tim Hương nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn tình yêu giữa nam và nữ, khác hắn tình cảm thuần khiết và đắm say mà có đến chết cũng không thể nào quên được của Hương.
Hắn giống như một tảng băng đang lững lờ trôi trên mặt nước, càng bị ánh mặt Trời thiêu đốt càng tan chảy nhanh hơn.
Lúc hắn bình lặng, hắn là một người phiêu diêu cùng mây cùng gió, mọi người không làm sao nắm bắt được tâm tư, tình cảm của hắn. Họ chỉ còn biết ngước mắt nhìn hắn, chiêm ngưỡng hắn và thầm ao ước được chạm vào hắn.
Lúc hắn nổi lên sóng dữ, mọi người khiếp sợ và tìm cách tránh xa hắn nhưng không thể trốn thoát, từng lớp sóng xô mạnh vào ghềnh đá cuốn phăng đi hết mọi thứ. Hắn quyết hủy diệt tất cả.
Hắn là ác quỷ, hắn luôn khoác trên lưng một đôi cánh màu đen, hành động của hắn không có một chút dịu dàng, nâng niu và trân trọng Hương như một bông hoa cần được chăm sóc và che chở.
Hắn luôn làm cho Hương khóc, Hương sợ hãi, Hương run rẩy, Hương khiếp sợ, Hương đau khổ.
Trái tim Hương đã bao lần tan vỡ vì hắn nhưng dù hắn có tàn bạo, có độc ác và lạnh lùng đến mức độ nào Hương vẫn không làm sao quên được hắn.
Hắn càng hành hạ Hương, Hương càng yêu, càng nhớ hắn nhiều hơn.
Hắn đã khắc một dấu ấn quá sâu trong trái tim Hương nên Hương không thể nào xóa bỏ được hình ảnh hắn ra khỏi trái tim mình. Hương sẽ phải nhớ mãi, yêu hắn mãi và phục tùng hắn một cách vô điều kiện như một nô lệ tình yêu.
Nụ hôn dứt, Hương run rẩy đứng không còn vững nữa. Hương cảm thấy nhục nhã, cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.
Hương làm sao có thể để cho một kẻ đem mình ra làm trò bỡn cợt, đùa giỡn tình cảm và trái tim hết lần này đến lần khác ?
Hương làm sao có thể thấy nuối tiếc khi nụ hôn đã dứt, sao Hương vẫn còn mong ngóng được hắn ôm và hôn thêm một lần nữa ?
Sao Hương có thể dễ dàng rung động và quên sạch những gì mà hắn đã gây cho mình chỉ trong một phút chốc ?
Nước mắt Hương nhạt nhòa trên khuôn mặt, môi Hương nhợt nhạt màu hồng phai, mắt Hương long lanh lệ. Mặt Hương phủ mờ hơi sương.
Trái tim Hương chỉ còn những nhịp đập yếu ớt như một kẻ còn thoi thóp thở.
Loạng choạng từng bước rời xa hắn, Hương quay mình bước đi. Hương mong sẽ không còn phải gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.
Hương vừa khóc vừa cười, trông Hương lúc này chẳng khác gì một người bị thương tổn quá độ nên thần kinh không còn hoạt động và làm việc được chuẩn xác.
Hương đi về phía của Phong. Hương cần một bờ vai để dựa, cần một cái ôm đầy tình người. Hương cần được an ủi và chở che.
Trái tim Hương ngày càng thêm tan nát, lòng Hương ngày càng bị tổn thương nặng nề.
Phong đứng im nhìn Hương, nhìn thật sâu vào khuôn mặt đầy nước, nhìn khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, nhìn một mỹ nhân đang bị dày vò bởi một ác quỷ như hắn.
Phong chìa tay ra, Hương vô thức dơ tay nắm lấy tay Phong.
Hương còn chưa chạm được vào tay Phong, thêm một lần nữa Hương bị hắn ôm giật lại.
Tay hắn quàng qua cổ Hương, hơi thở của hắn phả lên tóc và lên tai Hương.
_Cô đang làm cái quái gì đấy hả ? Có phải là cô muốn chết ?
Hắn quát ầm lên. Mặt hắn đằng đắng sát khí. Hắn đang bốc hỏa vì ghen và vì hận.
Không cần biết là Hương có đồng ý không. Hắn nhấc bổng Hương lên.
Hương bị hắn vác trên vai như một con heo đang bị chủ nhân lôi đi giết thịt.
Hắn thực sự muốn giết chết Hương ?
Hương bị hắn ấn lên ghế xe, ôm chặt lấy ngang eo như một con chó con đang được ông chủ chở đi dạo phố.
Cảm giác của Hương lúc này rất lạ. Hương vừa thấy sợ, vừa thấy lo lắng, vừa thấy bồn chồn không yên.
Hương hoàn toàn không hiểu gì về tính cách của hắn. Sao hắn luôn hành động một cách khác người như thế ?
Chẳng phải hắn luôn coi Hương là một nô lệ không đáng giá, là một cô nhân tình nửa mùa, là một con vật cưng sớm đã bị ruồng bỏ ?
Tại sao hắn còn cố mang Hương đi theo cùng với hắn, và tại sao hắn không để cho Hương tiếp tục dựa vào ngực Phong khóc lóc và trút cạn nỗi sầu trong lòng ra, hắn lại hùng hổ tức giận và hét ầm lên, hắn còn bá đạo hôn Hương ngay trước mặt Phong ? Hắn không sợ làm điều đó sẽ hạ nhục nhân phẩm và địa vị của hắn sao ?
Ngồi trên xe, Hương giãy giụa không yên.
Cơ thể hắn áp sát vào cơ thể Hương, hơi thở của hắn mơn man trên tóc, trên cổ, trên má Hương, mùi nước hoa nam tính của hắn bay vào mũi Hương.
Hương đang chết ngạt trong cái bể tình ái của hắn.
Nụ hoa mà hắn đang nuôi dưỡng và chăm sóc nở ra một bông hoa thật đẹp, thật quyến rũ, mùi mật, hương hoa nồng đậm đã khiến Hương ngất ngây, Hương say đắm để rồi con tim Hương lại reo vui, lại hạnh phúc, lại mộng tưởng.
Hai cảm giác, hai dòng suy nghĩ đang đấu tranh dữ dội trong Hương. Hương khổ sở khi cứ phải cố điều chỉnh cả hai.
Một lúc Hương nghĩ rằng mình nên nhanh chóng xuống xe, nên nhanh chóng bảo hắn là từ lần sau đừng đến tìm mình nữa, đừng tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Bảo hắn là Hương căm ghét và hận hắn. Hương muốn hắn nhanh chết đi !
Một lúc Hương lại mong những phút giây hạnh phúc và êm đềm này đừng bao giờ kết thúc. Hương mong hắn lái xe đưa Hương đi thật xa, đưa Hương đến nơi nào đó chỉ có hai người, chỉ có thiên nhiên và cây cỏ, chỉ có gió và trăng, có dòng suối mát và thiên đường riêng của hai người.
Hương lắc lắc đầu. Hương quyết tâm sẽ không biến thành trò chơi của hắn nữa. Hương cần phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, đối diện với nỗi đau của chính mình.
_Anh cho tôi xuống !
Hương nói qua hơi thở. Hương quá mệt mỏi.